Monday, May 20th

Last update:07:44:54 PM GMT

You are here: Giáo dục Suy tư - chia sẻ

Suy tư - chia sẻ


Sự cứng lòng tin

Email In PDF.

Có thể trình bày về đức tin một cách gián tiếp khi bàn luận về sự cứng lòng tin, một hình thái đối ngẫu của đức tin. Tính cứng lòng tin không chỉ biểu hiện ở việc chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa mà còn thể hiện ở việc không nhận biết các dấu chỉ, những mạc khải của Ngài.

Sự cứng lòng tin thể hiện ở nhiều mức độ, từ mức nghi ngờ tình yêu, quyền năng tối thượng của Ngài đến mức nghi vấn, phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử của nhân loại và của từng cá nhân.

Sự cứng lòng tin trong Cựu ước

Trong hoang mạc, khi được Moisen và Aaron dẫn dắt trên đường về đất hứa, dân Israel đã nổi lên chống đối, than trách Thiên Chúa vì phải chịu nạn đói, khát và sợ hải quân thù truy đuổi. Họ muốn Thiên Chúa thực hiện ngay lập tức lời hứa, bỏ qua yếu tố quan trọng là thời gian, đồng nghĩa với sự thử thách. Trong khi Thiên Chúa lại muốn tôi luyện dân Ngài để họ trưởng thành trong đức tin. Sự cứng lòng tin của dân Israel trong tình huống trên vì chưa gặp được lợi ích của đức tin có tính vật chất tại thời điểm mà họ đang cần.

Sau khi đạt đến miền đất hứa, sự cứng lòng tin của dân Israel lại thể hiện ở thái độ bắt cá hai tay, nghĩa là họ kết giao, thỏa hiệp với các thần của dân lân cận. Hình thái “ngoại tình” nay hoàn toàn không được Thiên Chúa chấp nhận. Tiên tri Elia loan báo cho Israel như sau “Các người còn đi hai chân đến bao giờ? Nếu Giavê là Thiên Chúa, hãy tin vào Ngài; bằng nếu Baal, thì theo hắn đi”.

Hai trạng thái cứng lòng tin của dân Israel trong Cựu ước cũng chính là hình ảnh biểu diễn một số hình thái đức tin của chúng ta trong thời đại mới. Sự cứng lòng tin biểu hiện ở hai thái cực của cuộc sống. Sự cứng lòng thứ nhất biểu hiện việc trách móc Thiên Chúa khi phải vác thánh giá trong cuộc sống, và cứng lòng thứ hai biểu hiện sự rời xa Thiên Chúa khi đang đạt tới thời điểm sung túc, đầy đủ của cuộc đời.

Sự cứng lòng tin trong Tân ước

Trong 3 năm rao giảng, phản ứng lại những lời giảng dạy và cả những phép lạ của Chúa Giêsu, khá nhiều người Do Thái vẫn cứng lòng tin, đến mức chính Ngài cũng phải ngạc nhiên.

Trong Tân ước chúng ta còn tìm thấy sự cứng lòng tin ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu. Thái độ cứng lòng tin được thể hiện tại những hoàn cảnh khác nhau, lúc thì không hiểu lời giảng dạy mà họ cho là chói tai; lúc là do gặp sóng to gió lớn trên biển cả. Và nhất là khi phải đối diện với mầu nhiệm Vượt qua, thử thách của thánh giá, đức tin của nhóm mười hai tại những khoảnh khắc này cũng nghiêng ngã chao đảo. Ngay cả khi được Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Phục sinh vài lần, lòng họ vẫn còn những hoài nghi về sự sống lại của người Thầy kính yêu.

Nhưng thật lạ lùng, trong Tân ước chúng ta cũng gặp ít nhất là hai lần, Chúa Giêsu lên tiếng ca ngợi những gương điển hình của đức tin mạnh mẽ, một của bà góa và một của viên đội trưởng, đây lại là những người ngoại giáo.

Đức tin của một cá thể, giả sử nếu được lượng hóa, thì nó là một đại lượng có trị biến đổi theo thời gian. Sự tăng trưởng đức tin của một cá thể vừa tuân theo qui tắc khoa học, vừa theo qui tắc tâm linh. Theo khoa học, đức tin muốn tăng trưởng cần thời gian và rèn luyện trong thử thách. Về qui tắc tắm linh, chúng ta tìm thấy nhiều ý chỉ liên quan sau:

1. Thánh Phaolô nói “Thiên Chúa xót thương ai tùy ý Ngài, và làm cứng lòng ai tùy ý Ngài” (Rm 9, 18).

2. Chúa Giêsu tuyên bố “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6, 44).

3. Con xưng tụng Cha, vì Cha đã dấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25).

4. Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin.” (Lc 22, 31).

Đức tin của một Kitô hữu trên con đường lữ hành trần thế, mỏng manh dễ vỡ như chiếc thuyền nan trên đại dương. Nếu không dựa chắc chắn vào Thiên Chúa, con thuyền ấy sẽ trở thành mồi ngon không chỉ khi phong ba, bão tố mà còn cả ngay khi trời yên, sóng lặng.

Lạy Chúa, con tin, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

G. Tuấn Anh

Xin vì đã tin

Email In PDF.

Khoa học kỹ thuật ngày nay dường như đang trở thành ‘chủ tể’ thống trị thế giới con người. Nhưng trong nghiệm cá nhân, tôi xác tín rằng ngoài sức mạnh hữu hình này, vẫn còn đó sức mạnh vô hình của Thiên Chúa. Tôi xin kể lại câu chuyện mình đã đụng chạm đến sức mạnh vô hình của Thiên Chúa như thế nào trong thời gian qua.

Cách đây một năm, tôi đã trải qua giây phút thập tử nhất sinh của căn bệnh ung thư. Tôi bị khối u trong ruột chèn ép làm tắc ruột và phân đã tràn qua bàng quang. Bác sĩ phỏng đoán những bộ phận trong người tôi đã bị nhiễm ung thư hết rồi, và như thế, tôi chỉ có thể sống thêm được 3 ngày nữa thôi. Nếu được giải phẫu thì hy vọng tôi sẽ kéo dài sự sống thêm được 3 tuần. Nhưng có thể tôi sẽ không qua khỏi trên bàn mổ vì đã quá yếu sức. Đứng trước lựa chọn khó khăn này, bề trên cũng như tôi và gia đình đành chọn phương án giải phẫu để tôi có thể kéo dài sự sống thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên đây là sự lựa chọn một mất một còn vì bác sĩ nói rất có thể tôi không qua khỏi trên bàn mổ.

Trong khi bác sĩ giải phẫu cho tôi thì các Bề trên và chị em ở Roma và Việt Nam cùng với những người thân trong gia đình, những bạn bè thân quen xa gần đã cầu nguyện tha thiết cho tôi. Tất cả đồng một lòng một trí khẩn khoản nài xin Thiên Chúa cứu chữa tôi qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria và Chân Phước Eusebia Palomino, chị là nữ tu thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Một cách âm thầm, các Bề trên và chị em trong Dòng cũng đã tính đến việc hậu sự cho tôi, nếu tôi rơi vào trường hợp xấu nhất.

Nhưng có lẽ Thiên Chúa nhân từ thấy tôi chưa sẵn sàng cho Thiên Đàng, đồng thời nhờ lời cầu xin thành khẩn của các chị em thân yêu trong nhà Dòng, trong gia đình cộng và của bạn bè thân quen nên Ngài đã cứu tôi khỏi cơn nguy khốn. Ngài đã ban lại sự sống cho tôi. Ca mổ thành công, tuy nhiên bác sĩ đã phải cho truyền 3 bịch máu cho tôi. Những ngày ở phòng hậu phẫu bác sĩ điều trị thường đến thăm và theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi cảm ơn bác sĩ cứu tôi. Bác sĩ là người Công giáo đã trả lời với tôi: “Không phải em mổ cho Sơ đâu. Chúa Giêsu mổ cho Sơ đó. Trước khi mổ cho người nào em cũng cầu nguyện với Chúa Giêsu.” Tôi thầm nghĩ – bác sĩ này là người có niềm tin mạnh thật. Tôi tin rằng Chúa đã cứu chữa tôi qua niềm tin của nhiều người. HỌ ĐÃ XIN VÌ HỌ ĐÃ TIN!

Những ngày sau khi mổ các Bề trên, chị em trong nhà Dòng đến thăm tôi rất đông, cả những người thân trong gia đình và họ hàng của tôi nữa. Họ làm tôi mệt quá! Tôi phải xin với Chị Bề trên giám tỉnh thông báo cho mọi người đừng đến thăm tôi nữa. Các chị em trong nhà Dòng đã vâng lời và hạn chế việc đến thăm. Nhưng những người thân và họ hàng vẫn tiếp tục đến thăm tôi. Sau này tôi mới biết họ muốn ở với tôi trong những ngày cuối đời vì bác sĩ nói tôi chỉ sống được 3 tuần nữa thôi. Các Sơ đi truyền giáo hoặc đi học khắp nơi trên thế giới cũng điện thoại về hỏi thăm tôi và cũng là để chào tôi lần cuối. Tôi thật cảm động và biết ơn các chị em ở quê nhà cũng như ở mọi nơi trên thế giới đã cầu nguyện cho tôi.

Sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện, bác sĩ nói tôi phải hóa trị để sau này không bị đau đớn, vì ung thư đã lan ra các bộ phận khác trong người tôi. Nghe lời bác sĩ tôi về nhà dưỡng sức 2 tuần sau đó tôi trở lại bệnh viện để được hóa trị. Sau lần hóa trị đầu tiên các bác sĩ đã rất ngạc nhiên và nói rằng họ không hiểu được trường hợp của tôi. Theo cái nhìn y khoa của họ thì tôi không thể sống hơn 3 tuần.

Trong năm vừa qua tôi đã trải qua 2 cuộc giải phẫu và 11 lần hóa trị. Mỗi lần nhập viện để hóa trị, các bác sĩ đều chúc mừng tôi và họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ cho biết qua những xét nghiệm thì các bộ phận trong người tôi đều tốt trừ khối u di căn ở gan, tế bào ung thư đang giảm rất nhiều.

Hiện tại tôi cảm thấy khỏe. Bác sĩ nói có thể tôi chỉ cần hoá trị 1 hay 2 lần nữa sẽ khỏi hẳn bệnh. Bác sĩ trưởng khoa nói với tôi: “Trường hợp của Sơ phải nói là phép lạ”. Bác sĩ điều trị cho tôi thì nói: “Đây là niềm tin và sức mạnh của lời cầu nguyện”.

Phần tôi, tôi tin vào sức mạnh của Thiên Chúa. Ngài mới là Đấng quyết định cho vận mệnh của tôi. Ngài là Đấng cầm quyền sinh tử. Ngài có quyền ban sự sống và có quyền lấy đi. Mỗi ngày sống là một hồng ân lớn.

Tạ ơn Chúa đã ban lại sự sống mới cho con. Con tin rằng con vẫn còn mắc nợ với Chúa và với đời. Chúa muốn con tiếp tục sống để trả hết món nợ và hoàn tất sứ mệnh đời con.

Sơ Teresa Nguyễn Thị Xuân FMA

Hãy để Thiên Chúa chạm đến trái tim

Email In PDF.

Thiên Chúa không chỉ là Đấng sáng tạo vũ trụ, Đấng làm chủ không gian, thời gian mà còn là Đấng làm chủ trên sự sống và sự chết.

Khi đối chiếu giữa các tôn giáo, thỉnh thoảng ta vẫn thường nghe “đạo nào cũng nhắc nhở con người ăn ngay ở phải”. Nói như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Một trong những khác biệt cơ bản và rất quan trọng giữa Kitô giáo với các tôn giáo bạn chính là đại lễ Phục sinh. Đại lễ này là tâm điểm, đức tin và niềm hy vọng của đời sống Kitô hữu.

Đức Giêsu khi còn tại thế, Ngài đã tỏ ra quyền năng tên cái chết được lĩnh hội từ Chúa Cha, khi làm cho vài người chết sống lại như: con trai bà góa (Lc 7, 11) hay Lazaro (Ga 11). Và Ngài cũng tiên báo, “Con Người sẽ phải chịu chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mc 8, 21). Một dấu chỉ khác cũng dùng để loan báo cho sự Phục sinh qua lời nói của Chúa Giêsu “Cứ phá đền thờ này đi, Ta sẽ xây lại trong ba ngày” (Mt 26, 61).

Trước đó trong Cựu ước, chúng ta cũng bắt gặp môt số đoạn mô tả các ngôn sứ được Thiên Chúa ban cho sức mạnh thắng cả thần chết như tiên tri Elia, Elisa.

Khái niệm “từ trong cõi chết sống lại” vẫn còn rất mơ hồ đối với nhóm môn đệ thân tín. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó và chịu chết trên thập tự đã gây cho các ông một nỗi lo sợ và thất vọng. Sau khi sống lại, Ngài đã hiện ra với các tông đồ để cũng cố lòng tin, an ủi, khích lệ và ban bình an cho các ông. Ngài cho các môn đệ sờ tay vào lỗ đinh, cạnh sườn và ngồi ăn cùng họ để phá tan những nghi ngại về khái niệm “hồn ma” của người chết, trong quan điểm bình dị của các học trò.

Tuy vậy chúng ta vẫn cảm thấy rất khó hiểu, vì khi đạt tới vinh quang viên mãn trong ánh Phục sinh sau nhiều đau đớn về thể xác, tủi nhục về tinh thần, Ngài lại không tỏ hiện vinh quang ấy cho những người không tin, đánh đập, phỉ báng vào Ngài (đám đông, lính canh, các biệt phái, quan tòa…).

Nói đến Phục sinh là nói đến Thánh giá. Thánh giá và Phục sinh không thể tách rời nhau, sự song hành này là một bằng chứng cho qui tắc vàng cho cuộc đời của Kitô hữu. Chúng ta chỉ đạt đến bờ bến của vinh quang của đời sống siên nhiên khi đã trải qua con đường thương khó của chính mình ở trần thế. Chúa Giêsu quả quyết "Nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất, không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12, 24).

Ân sủng lớn nhất của con người - ơn cứu chuộc đã trổ sinh ở chặng cuối của con đường thập giá, nơi đó nỗi khổ đau khủng khiếp mà Đức Giêsu phải gánh lấy, do cộng hưởng từ ba nỗi đau: thể xác (roi vọt, đóng đinh), tinh thần (môn đệ từ chối, bỏ chạy) và cả tâm linh (cảm giác bị Chúa Cha bỏ rơi).

Con đường thập giá của mỗi cá nhân chúng ta phải đón nhận trên đường lữ hành ở trần gian này cũng sẽ biểu hiện dưới một trong ba nỗi đau mà Thầy Giêsu đã đi qua. Thánh Inhaxio khởi đầu việc sáng lập dòng tên bởi một tai nạn gãy chân, mẹ Teresa thành Calcuta chịu đựng các đêm tối của đức tin, đức P.X Nguyễn Văn Thuận phải nhiều tháng cô đơn trong các căn phòng tồi tệ, lạnh giá và còn rất nhiều điển hình khác.

Thánh Phaolo nói “tất cả đều là ân sủng”, ngay cả những nỗi đau đớn kể trên cũng là ân sủng, nếu chúng ta tin tưởng, an bình vượt qua vì lòng mến Chúa. Đặt niềm tin vào ân sủng chúng ta sẽ đón nhận sự biến đổi lớn lao - chứ không dừng lại ở mức thay đổi. Những ai mạnh dạn để Thiên Chúa chạm đến trái tim mình, chúng ta sẽ thấy sức mạnh của sự biến đổi này. Thánh Gioan Maria Vianney là một điển hình, ngài bị bề trên khuyên từ hãy bỏ giấc mơ làm linh mục do kém trí lực. Nhưng sau này, ngài lại trở thành vị thánh bổn mạng của các mục tử vì ngài tin rằng “điều nhỏ bé mà tôi góp phần sẽ sinh hoa trái nếu ơn Chúa chạm đến nó và đó là điều tôi cần xin Chúa”.

Suy niệm mầu nhiệm Phục sinh, chúng ta nhận ra rằng, một sự biến đổi sâu sa theo hướng thẳng đứng nhờ ơn Chúa và sự lòng nhiệt thành của một cá nhân, sẽ tiệm cận đến khái niệm “phục sinh” của cá nhân ấy.

Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trái tim, để biến đổi lòng mến nơi chúng con, xin hãy chạm đến khối óc, để chúng con hiểu thêm mầu nhiệm thánh giá, xin chạm đến môi miệng, bàn tay, để chúng con biết ca tụng, tuyên xưng, truyền rao danh Ngài.

G. Tuấn Anh

Cùng Ngài bước đi

Email In PDF.

Chúng ta được mời gọi theo gương Thầy phục vụ trong yêu thương và trao ban chính mình. Ngày hôm nay chúng ta cũng được mời gọi bước theo Ngài, cùng Ngài lên núi cầu nguyện, vào Thành Thánh Giêrusalem, cùng Ngài bước vào vườn dầu và đặc biệt cùng Ngài bước vào cuộc thương khó mang trên vai thập giá bước lên đồi Calvê.

1. Lên núi cầu nguyện

Có lẽ ở trên núi chỉ có Đức Giêsu và các môn đệ, thật hạnh phúc biết bao, thanh thản và an bình, Phêrô đã thưa: “Chúng con xin dựng ba lều, một cho Thầy và một cho ông Êlia và một cho ông Môsê” (Mt 17,4).Nhưng Đức Giêsu không ở lại trên núi mà Ngài cùng các môn đệ xuống núi, tiếp tục hành trình loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

Trong cuộc sống chúng ta cũng thế, khi chúng ta tách mình khỏi những công việc để lên núi với Chúa, ta thấy mình thật thanh thản, an bình và ta cũng muốn ở đó mãi, nhưng Chúa mời gọi ta hãy xuống núi, mang lời cầu nguyện của ta nhập thể trong đời thường. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện luôn, cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. (Lc 23,40; 46)

Trong sứ mệnh của người truyền giáo, tôi cũng muốn dừng lại thật lâu trước Thánh Thể đặc biệt vào thứ năm tuần thánh, nhưng tôi nghe tiếng Chúa nói với tôi: con thân mến, hãy xuống núi, hãy làm cho lời cầu nguyện của con trở nên sống động, hãy làm cho lời nguyện của con thấm vào cung thái của con khi con hộ trực, khi con làm việc với những người xung quanh con, đó là con đang cầu nguyện.

Có những lúc chúng ta ở bên Chúa đó, nhưng chúng ta lại mê ngủ và để Chúa ở lại một mình như các môn đệ trong vườn Dầu. (Lc 23,45). Lời cầu nguyện đẹp nhất là làm theo ý Cha: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con mà theo Ý Cha” (Mt 26,42).

2. Lên đồi Calvê

Khởi đầu cho cuộc thương khó là bước vào Thành Giêrusalem với những tiếng hô vang, chúc tụng trên con đường được trải thảm bằng những áo choàng và cành lá. Sau đó bước qua con đường lên đồi Calvê với những tiếng kết án, những lời sỉ nhục và thánh giá trên vai, thay vì cưỡi trên lưng lừa, với áo choàng đỏ của một vị Vua.

Cùng Đức Giêsu bước đi trên con đường ấy, con đường hẹp: “ Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy”. (Mt 7, 13-14) Cửa hẹp ấy chính là con đường mang tên Thập Giá, và chính Ngài cũng đã đi qua con đường ấy và Ngài muốn chúng ta theo và đi tới cùng.

Chúa nói: “Ai muốn theo Ta, thì hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo Ta”. (Mt16, 24)

Đường thập giá hôm xưa Chúa đi qua với nhiều làn roi của những tên lính, những lời nhạo báng phỉ nhổ của đám đông, với thập giá bằng gỗ... Ngày hôm nay có lẽ Thập Giá Chúa vẫn mang, sỉ nhục Chúa vẫn chịu, roi đòn Chúa vẫn chịu và có lẽ nó nặng hơn, nhói đau hơn bởi nó mang dáng vóc thật tinh vi của thời đại văn minh, và ngang qua cuộc đời những con người cùng khổ, bé nhỏ và bị bỏ rơi.

Chúa vẫn đang bị bắt bớ, đánh đập nơi những người Kitô hữu, những nhà truyền giáo khắp các châu lục. Chúa vẫn bị giết cách oan uổng nơi những thai nhi chưa kịp chào đời, đã bị huỷ diệt vì sự ích kỷ của con người. Chúa vẫn bị đóng đinh ngang qua những tội ác nơi con người đầy hận thù, ghen tuông...

Đôi lúc những mũi giáo, cái đinh, vòng gai... lại là chính chúng ta dành cho Ngài khi chúng ta không dám sống cho sự thật, không dám lên tiếng bênh vực cho chân lý, không dám làm chứng cho tình yêu, những khi chúng ta có thể làm tốt hơn mà chúng ta không làm, và nhất là những khi chúng ta phạm tội. Khi đó chúng ta đã đóng những mũi đinh vào tay, chân Chúa, đã kết vòng gai trên đầu Chúa...

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước theo Ngài trên con đường thập giá, thập giá đời thường của chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng có Ngài cùng sánh bước với chúng con, Ngài luôn ở bên chúng con và nâng chúng con khi chúng con vấp ngã. Xin cho chúng con bước đi với Ngài, vác thập giá, chết với Ngài, để cùng được sống lại với Ngài. Amen.

Ms.Mun

Theo Gương Thầy

Email In PDF.

“…Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “ Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì qủa thật Thầy là Thầy là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga13,1-15)

"Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (c 15). Lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho các môn đệ thời đó, nhưng còn vang vọng đối chúng ta ngày hôm nay. Đúc Giêsu đã làm gì? Làm sao chúng ta có thể làm như Ngài?

1. Phục vụ trong yêu thương

Trong cuộc sống, Đức Giêsu luôn yêu thương dân chúng, đặc biệt những người tội lỗi, những người bệnh tật và những trẻ thơ. Ngài yêu thương cho đến cùng, nên Ngài rong ruổi trên mọi nẻo đường để chữa lành các bệnh tật, xua trừ ma qủi, làm cho kẻ chết sống lại...(Mt 9, 18-36; Mc 6, 30-43; Lc 5, 13-32…)

Có lẽ chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể làm được những điều như Đức Giêsu. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, không là những tâm lý gia, không là bác sĩ chuyên khoa, và cũng chẳng là những nhà ảo thuật lừng danh, vậy làm sao chúng ta bắt chước được Ngài. Cúi xuống rửa chân cho anh em? Điều này có lẽ chúng ta ai cũng có thể làm được, chỉ cần chúng ta bỏ đi chính mình, dám cúi xuống để phục vụ như một người tôi tớ? Điều này xem ra có vẻ dễ dàng và trong tầm tay, nhưng thực tế lại không dễ như chúng ta tưởng. Theo tự nhiên chúng ta dễ dàng đến gần những người dễ thương, dễ mến... và những người khác hình như còn có điều gì đó làm cản bước chúng ta tới gần họ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thực hành được lời mời gọi kia của Thầy Giêsu: “Anh em cũng hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”. (c 15).

Chúng ta không thể làm như Đức Giêsu là chữa lành các bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại... như Ngài. Có lẽ bạn có những khả năng, những chuyên ngành của bạn, nên bạn có thể làm được nhiều điều vĩ đại đó. Còn tôi, một con người rất ư tầm thường, yếu đuối, bé nhỏ và mỏng manh. Nhưng chúng ta cũng có thể noi gương Thầy, thực hành lời mời gọi ấy; đó là chúng ta có thể giúp những ai đó đang dìm mình trong nấm mồ của sự buồn chán, sự thất vọng, sự đóng kín lòng mình trước thế giới xung quanh, đặc biệt những con người. Hãy đưa họ ra khỏi sa mạc của sự đơn độc, sa mạc của tâm hồn. Hãy làm như Giêsu, dùng ngôn ngữ của tình bạn, tiếng nói của tình yêu, để giúp cho họ chỗi dậy, thoát ra khỏi nấm mồ cuả sự chết ấy. Thầy Giêsu đã mến thương anh Lazarô, gọi anh với một giọng của tình bạn: “Lazarô, hãy chỗi dậy ra khỏi mồ” có lẽ anh ta đã nghe được giọng ấm áp, thân thương của người bạn Giêsu, người mà anh đã có một tương quan thân thiết, nên anh đã chỗi dậy, dù đã được chôn trong mồ 4 ngày. Ngài đã nói với người phụ nữ ngoại tình: “Ta cũng vậy, Ta không kết án chị đâu...” hay khi Ngài chữa cho người phong cùi, Ngài nói: “Ta muốn anh được sạch...”. Và tất cả đã được chữa lành.

Chúng ta cũng có thể chữa lành những ai đó đang bị qủi ám, đang bị đui mù, què quặt trong sự ích kỷ, tự kiêu, bảo thủ… Hãy giúp họ đứng lên, thoát ra khỏi những căn bệnh hiểm nghèo ấy, để họ có một cuộc sống tươi đẹp hơn với ánh nhìn của niềm hy vọng, bình an và tươi vui.

Hãy đón tiếp những khách ngọai kiều, sẻ chia những ly nước cho người lữ hành, thăm những ai tù tội… Đó chính là chúng ta làm cho Chúa và làm như Chúa.

Chúng ta không thể theo gương Thầy khi chúng ta thiếu đời sống kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, gặp gỡ nhân vị với Ngài qua đời cầu nguyện, hy sinh. Như Đức Giêsu đã luôn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, trước khi làm bất cứ công việc gì, Ngài luôn cầu nguyện với Cha.

2. Trao ban chính mình

“ Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em…, Chén này là Giao ước mới, lập bằng máu Thầy, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 23-26)

Việc thứ hai theo gương Thầy là trao ban chính mình. Đức Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng, không chỉ là cúi xuống rửa chân, nhưng là yêu thương và yêu thương đến cùng, đến việc hiến dâng thân mình làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13)

Chúng ta cũng hãy trao ban chính mình cho người khác, dám bẻ tấm bánh đời ta và trao cho tha nhân như Đức Giêsu. Điều này cần chúng ta dám quên đi chính mình để dấn thân phục vụ anh em bằng cách trao ban thời gian, tài năng và sức khỏe theo như bậc sống của mình nơi môi trường chúng ta đang sống và làm việc.

Hai yếu tố này đan dệt với nhau cách chặt chẽ; chúng ta không thể trao ban chính mình nếu chúng ta không có tâm tình phục vụ và phục vụ trong yêu thương. Vì khi ta phục vụ trong yêu thương, tấm bánh đời ta đã bẻ ra và trao ban trong vui tươi và tự nguyện. Nhưng trong cuộc sống không luôn dễ dàng, có những lúc tấm bánh cuộc đời của ta không thể dậy men, vì thiếu lượng men của tình yêu, của ân sủng, của đức tin, nên chúng ta không thể trao ban những tấm bánh như lòng mong ước của Đức Giêsu. Cũng có những khi tấm bánh của chúng ta trông thật đẹp và mềm dẻo, có thể bẻ ra và trao ban, nhưng lại thiếu một vị ngọt của đường khiêm nhu, hiền hoà và bao dung. Cũng có những lúc tấm bánh ấy lại thiếu vị mặn của muối bác ái, sự kiên nhẫn, của sự thiếu tôn trọng tha thân. Và cũng đôi khi lại mang vị đắng của những viền bị cháy của hận thù, gắt gỏng, nóng giận… Như thế đôi khi vô tình hay hưũ ý, chúng ta đã trao cho tha nhân tấm bánh khó nuốt, và có thể làm họ tổn thương và vẫn nằm trong cơn “đói”, cơn “khát” yêu thương, sẻ chia và hiệp thông.

Để theo gương Thầy, phục vụ trong yêu thương và trao ban chính mình, chúng ta cần luôn để tấm bánh đời mình dậy men trong sự gặp gỡ nhân vị với Đức Kitô, đặt trong lò nướng của ân sủng, của cầu nguyện, của sự thanh tẩy chính mình. Chỉ khi đó tấm bánh cuộc đời ta mới có đủ các hương vị của tình yêu, và cùng với Đức Giêsu bẻ ra trao cho tha nhân.

Trong thánh lễ, tôi thường hiệp thông với chủ tế khi ngài cầm bánh, dâng lời tạ ơn… Tôi cũng dâng chính cuộc đời mình trên bàn thánh, để xin Chúa cũng bẻ ra và trao cho tha nhân cùng với Mình Ngài. Khi dâng chén rượu, tôi cũng dâng chính mình trong Chén Thánh, để xin Chúa dùng Máu Thánh Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi, rửa sạch mọi bất xứng , vết nhơ và yếu đuối của tôi, để tôi cùng Ngài, trao ban cho tha nhân ly rượu mới của yêu thương.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con học nơi Ngài bài học của yêu thương, yêu thương đến cùng. Xin cho chúng con biết cúi xuống rửa chân cho anh em như Ngài. Để chúng con xứng đáng là môn đệ tín trung của Ngài và được thông phần với Ngài. Amen.

Ms.Mun

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL