Cuộc sống là những cuộc hành trình. Có những cuộc hành trình thật tuyệt vời, trong đó có cuộc hành trình đến với anh chị em dân tộc Lộc Tân ngày 21/10/2012 của chúng tôi. Đó cũng là một kinh nghiệm Truyền giáo đầy thú vị.

(Nhấp vào đây để xem thêm hình)
Sau khi nhận lương thực thiêng liêng là Thánh Lễ và điểm tâm, mỗi người một việc nhanh nhẹn, mỗi người một việc, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Người lo ẩm thực, quà cho người nghèo, nước uống… Với sự nhịp nhàng trong công tác, đúng 8 giờ 30 chúng tôi đã tập họp đông đủ trước Đài Đức Mẹ để chào Dì nhất Tê-rê-sa. Sau những lời dặn dò ân cần, Dì cùng chúng tôi trao phó hành trình này cho Bà Giáo Ma-ri-a qua lời kinh Kính mừng. Đúng 8 h 30, xe bắt đầu lăn bánh. Nhịp độ tấp nấp, khẩn trương và khá ồn ào nhưng đó là cả một bầu trời đầy sức sống dưới ánh nắng dịu nhẹ của khí trời Bảo Lộc.
Với cách làm việc khoa học, các Sơ đã chia nhân sự thành ba tổ, trong đó có cả Tiền Đệ tử - Học sinh Lưu xá và hai Sơ đồng hành, mỗi tổ 30 với ba chiếc máy cày. Vừa lên xe, chúng tôi đã cất tiếng hát “Hãy ra đi rao giảng Tin Mừng, bước hiên ngang trên đường Truyền giáo…”. Sau đó là “ba mươi anh em trên một chiếc máy cày, như năm ngón tay trên một bàn tay” rồi lạ nở những nụ cười sảng khoái vì bài hát chế thật buồn cười. Lại có những điệu hò được vang lên: “chưa đi chưa biết Lộc Tân – dô ta, đi rồi mới biết núi rừng đẹp xinh – dô ta”, rồi “đèo cao – dô ta, thì mặc đèo cao – dô ta, nhưg mà cao quá thì ta đi về - dô ta”, sau đó lại là liên khúc cười. Đường dốc đá cheo leo, ổ gà - ổ vịt - ổ voi có cả. Hai bên đường là những dãy cà phê xen lẫn là những cây sầu riêng cao cao. Những làn gió mát Chúa ban. Cảm giác thật là tuyệt vời, nói theo phong cách các em tuổi teen: một cảm giác rất dô – mốt. Xe đi trong gió, xe đi nghiêng ngả, nên đây là cơ hội thuận tiện để các em học sinh Lưu xá bảo vệ các Sơ. Trên hành trình, chúng tôi gặp hai nghĩa trang Công giáo khá khang trang, với những tên Thánh “K’ Long; K’Leng… ngay tức khắc, những lời kinh “chúng con cậy vì Chúa nhân từ… được cất lên.
Sau hai mươi phút, các đoàn đã đến Cộng đoàn FMA Lộc Tân. Tình Gia đình Sa-lê-diêng lại được thể hiện rõ nét qua sự đón tiếp chu đáo và tế nhị của Dì nhất An-na và các Sơ trong Cộng đoàn. Đoàn lại được chuẩn bị tâm lý và lửa truyền giáo qua đôi lời huấn từ của Dì An-na. Qua đó, mỗi chúng tôi nhận ra rằng: hôm nay là một cơ hội quý báu, nhất định chúng ta phải đem niềm vui và bình an cho những người mà chúng ta gặp gỡ.
Dì An-na chia ba đoàn đi ba thôn khác nhau. Mỗi đoàn có một “hướng dẫn viên” khá chuyên nghiệp – các Sơ Cộng đoàn Lộc Tân.
Chúa Giê-su khi thấy đám đông dân chúng đói, Ngài đã “động lòng thương” và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Là những độ đệ của Giê-su, mỗi chúng tôi cũng không ngoài cảm xúc đầy tình người đó. Lạy Chúa tôi! Cũng là một kiếp người mà sao người ta khổ thế.
Trong văn hóa người Việt Nam, “an cư – lạc nghiệp”, thì đây, nơi “an cư của họ là mái nhà tranh lụp xụp với khoảng 3 m2. Chúng tôi, gần 40 người vào trong nhà họ, cảm giác cần không khí biết bao – quá chật hẹp.
Dù nghèo, họ vẫn có một bàn thờ khá khiêm tốn để tượng hoặc ảnh Chúa. Chúa “dân tộc” nên cũng rất là đen do sự rách nát của ngôi nhà. Vậy mà, bảy – tám người họ sống trong một nhà. Than ôi, mọi thứ đều để trên giường: đồ áo, gạo, nước mắm, cặp sách v.v… rồi đủ cuốc, xẻng, xoong, nồi để mọi góc trong nhà.
Điểm chung của họ là: rất ít hoặc không có đất canh tác, quanh năm đi làm thuê, lúc có việc, lúc không. Một cụ bà hơn 70 tuổi, tuổi mà đáng ra đang được sự chăm sóc của con cháu. Vậy mà.. cụ ở một mình trong căn lều tạm bợ, lại mang trong mình những căn bệnh mà cụ nói “tùm lum tùm la hết”, đau đớn đến nỗi cụ phải cởi áo ra. Lúc mưa - nước vào, khi nắng - chói chang. Ai nấu cơm cho cụ? Cụ tự nấu. Giường của cụ là mấy cái bao tải trải ra để nằm.
Còn biết bao nhiêu cảnh đời đói rách như vậy nơi các thôn bản ở Lộc Tân, ở các vùng đồi núi khác, trên quê hương Việt Nam chúng ta. Cần lắm thay những tấm lòng biết động lòng trắc ẩn.
Trời nắng chói chang, đoàn Sơ – con vẫn tiếp tục đi. Sự tươi cười đầy sức sống của các Sơ đã làm cho các em học sinh thêm phấn khởi. Có em mặt đỏ hây hây, nóng quá, chui vào gốc cà phê ngồi – cảnh tượng chưa bao giờ có đối với em!
Đúng giờ ngọ, ba đoàn từ ba thôn trở về Cộng đoàn Lộc Tân, kết thúc hành trình Truyền giáo đầy thú vị. Chúng tôi bên nhau trong bữa cơm huynh đệ. “Một đặc điểm của các Sơ FMA là nấu ăn ngon”, “đi Truyền giáo mà được ăn ngon quá”. Dễ hiểu thôi, lúc con người ta làm điều tốt, niềm vui ắt sẽ lan tràn, và lúc đó mọi sự đều tốt đẹp, ăn thật là ngon.
Sau giờ cơm trưa, là giờ để đoàn cám ơn Dì nhất An-na, quý Sơ trong Cộng đoàn, hai chị trong nhóm huynh đoàn gia đình, các bác tài. Tiếp theo là lời đúc kết của Dì nhất An-na – tinh thần trẻ trung và sống động. Những lời của Dì một lần nữa khơi sâu thêm lửa Truyền giáo trong tâm hồn chúng tôi. Đại diện học sinh Lưu xá: “Qua chuyến đi đầu ý nghĩa này, con thấy: mình nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì không ai bằng mình. Qua việc thăm các gia đình nghèo, con ý thức hơn về cách dùng đồ ăn, các đồ dùng của con hơn, con thấy trước đây mình thật uổng phí trong cách dùng”. Rồi phát biểu của một Tiền Đệ tử.
Đồng hồ điểm 14 giờ, đoàn trở về với những chiếc máy cày. Ai cũng vui thích vì lại được tận hưởng không khí núi rừng. Những lời kinh, tiếng hát lại được cất lên trên xe.
Chưa đầy nửa tiếng, đoàn đã trở về nhà. Hình ảnh đầy tình mẫu tử của Dì nhất Tê-rê-sa mở cửa lớn sẵn sàng đón chúng tôi. Dì rất vui vì ai trong chúng tôi cũng trở về trong niềm vui và những nụ cười dễ thương.
Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài, Ngài ban cho chúng ta có một lý trí, một tự do và một quả tim biết yêu thương. Là con người, ai trong chúng ta lại không động lòng trắc ẩn trước “nhân tình – thế thái”. Chuyến đi đến với người nghèo nhân Khánh nhật Truyền giáo thật “wonderful!” – tuyệt vời.
Để kết thúc, sau đây là một cảm nhận của một Tiền Đệ tử:
“Cũng một kiếp người, có người giàu sang, có người nghèo đói; có người trồng cà phê, có người đi hái thuê, có người không có việc làm…”. Tạ ơn Chúa, cám ơn Giáo hội, Tu hội và Cộng đoàn đã thúc dục con cái Truyền giáo – nhiệm vụ cấp bách vì đó là bản chất của Giáo hội.
Cám ơn thật nhiều vì chuyến đi thực sự ý nghĩa:
- Thiên Chúa vui vì chúng ta biết quan tâm đến nhau. - Giáo hội vui vì chúng ta sống tinh thần Năm Đức tin cách sống động.
- Tu hội vui vì chúng ta đã làm kinh nghiệm Truyền giáo – một sứ mạng của Tu hội.
- Nối kết tình gia đình Sa-lê-diêng: các Sơ – Tiền Đệ tử - Học sinh Lưu xá FMA.
Lửa Truyền sẽ lớn dần lên trong mỗi người tham gia. Biết nhìn đến sự “kiệt quệ” nơi đồng loại để mà nâng đỡ.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sinh ra trong cảnh nghèo, xin Chúa thương đến những người nghèo, những dân tộc thiểu số. Đặc biệt xin cho mọi thành phần trong đất nước chúng con nói riêng và mọi quốc gia – dân tộc trên thế giới biết “lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơi”. Sống trên đời cần lắm thay một tấm lòng!. Amen.
Đệ tử Bảo Lộc



Sức sống trẻ


Đặt chân đến Hiếu Liêm lúc trời đã xế chiếu, ngôi nhà thờ nhỏ, đơn sơ như nằm giữa những cánh rừng vắng bóng dân cư. Mỗi người một việc, nhóm phụ trách gói quà, nhóm lân nghiệp dư thì đang ôn lại những động tác mình đã học được vỏn vẹn trong một tháng. Nhóm múa thì tranh thủ ôn lại những động tác nhí nhảnh dễ thương.
Hôm nay là một ngày thật đẹp và thật ý nghĩa với chúng tôi, những thành viên nhỏ bé của gia đình lưu xá. Một ngày thật vui nhưng cũng đầy mệt mỏi và vất vả cho tất cả các thành viên trong nhóm.
Với tựa đề “Hy vọng của bình minh”, bài hát chính thức của Ngày Giới trẻ Thế giới Rio đã được giới thiệu vào ngày Lễ kính Thánh giá vinh hiển vừa qua, thứ Sáu 14 tháng Chín, trong một Thánh lễ do Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Brasil, Đức TGM Giovanni d’Aniello, chủ sự.












































