Thursday, May 23rd

Last update:07:28:10 PM GMT

You are here: Bạn trẻ Tâm sự bạn trẻ

Tâm sự bạn trẻ


Mẹ Phù Hộ

Email In PDF.

Đời sống Kitô hữu được đan dệt bằng tình thương và sự che chở của Mẹ Maria. Mẹ là đấng Phù Hộ đắc lực cho giáo hữu. Không một ai khẩn cầu tới mà Mẹ từ chối bao giờ.

Trong mỗi thời đại, các vị Thánh đã để lại cho Giáo Hội có những kinh nghiệm khác nhau trong tình yêu, trong cuộc gặp gỡ với Đức Nữ Trinh, hiếm thấy một ai có đời sống trọn lành mà không hết lòng yêu mến Mẹ, để Mẹ dẫn dắt trên bước đường tiến về nhà Chúa. Như Don Bosco, Mẹ Mazzarello, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu hay vị Thánh của thế kỷ 21: Mẹ Têrêsa Calcuta. Đời sống của các ngài được toả rạng dưới tà áo Phù Hộ của Đức Maria. Mẹ là niềm cậy trông an ủi, là cánh cửa đức tin giúp các ngài tiến sâu trong tình yêu đối với Chúa và hết lòng vì phần rỗi các linh hồn.

Khoảng cách thời gian càng xa, kéo theo niềm tin yếu kém của nhân loại càng lớn. Đứng giữa những ngã rẽ ngổn ngang của đời sống xã hội, nếu không biết bám chặt vào Mẹ để sống với Chúa, e rằng mọi chọn lựa sẽ mang lại sự bất hạnh. Vì cuộc sống của chúng ta đâu phải tự nhiên mà có, nhưng chính là Thiên Chúa đã ban cho nên đòi hỏi chúng ta cần “đón nhận” trong niềm tin, mà niềm tin của chúng ta thì vô cùng nhỏ bé. Chúng ta cần có Mẹ trợ giúp vì Mẹ là mẫu gương của đời sống đức tin và thực là Mẹ có sức mạnh về đời sống ấy trước mọi loài thọ tạo.

Mẹ là Đấng bảo vệ có quyền thế và cao sang, Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho Giáo Hữu, Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận, một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết thảy các bè rối trên dương gian, trong lúc nguy nan, trong cơn chinh chiến trong giờ cơ cực… Hãy đến bên Mẹ chúng ta sẽ lãnh nhận được nhiều ân huệ từ Thiên Chúa.

Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu - Cầu cho chúng con.

Mẹ là cầu nối giữa Thiên Chúa và nhân loại

Những lời cầu nguyện hay những việc lành hy sinh trong cuộc sống hằng ngày, có thể đôi lúc chúng ta gởi trao Mẹ như một thói quen nhưng Mẹ luôn hiểu rõ và yêu mến ngay giữa lúc chúng ta đến với Mẹ bằng một thứ cảm nhận không gì sâu sắc mặn nồng. Vì Mẹ đã nếm trải mọi khó khăn, những giới hạn và gian khổ của nhân thế.

Được hồng phúc làm Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại, ơn Phù Hộ của Mẹ vẫn chiếu sáng nơi mỗi tâm hồn đang ngày đêm khao khát ơn Mẹ.

Nếu đời sống thường hằng chúng ta đã quen bỏ Mẹ thì đến giờ phút chót, chúng ta cũng không thể chọn Mẹ được. Hạnh phúc biết chừng nào nếu có Mẹ Phù Hộ luôn ở bên cạnh chúng ta. Mẹ sẽ nhắc nhở chúng ta hãy chọn Chúa là tất cả còn mọi sự ở trên đời chỉ là phù vân, nay còn mai sẽ mất.

Ai trong chúng ta ít nhất đã có một lần chạy đến với Mẹ và cảm nhận được ơn Mẹ Phù Hộ. Ước gì sự hiện diện ấy không chỉ trong những giây phút đó nhưng là trong suốt hành trình theo Chúa của chúng ta để nhờ ơn Mẹ Phù Hộ, chúng ta sẽ tiến sâu trong tình yêu đối với Chúa và tương quan tốt hơn đối với tha nhân.

Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu - Cầu cho chúng con.

Huyền Trang

(Sinh Viên Cộng đoàn Vinh)

Tâm tình ngày lễ Ghi Ơn

Email In PDF.

Tuy Jesus đã xa hơn 2000 rồi, nhưng hình ảnh của Người vẫn thật gần với tôi, từng giờ, từng ngày tôi được gặp Người, được sống trong niềm vui và sự bình an của Người. Đó là món quà lớn nhất mà tôi đã cảm nhận được thật rõ, thật sâu, thật khác biệt kể từ khi tôi rời gia đình và đến một môi trường khác để sống và học tập- Nơi đó có sự hiện diện của các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Trong dịp lễ ghi ơn này, tôi không thể dấu được nỗi niềm của một người con được nhận lãnh quá nhiều, từ những nhu cầu sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày cho đến những ơn ích thiêng liêng. Tôi rất hạnh phúc và xúc động khi nghĩ về một hành trình được sống trong ngôi nhà Salisien đã gần tròn 4 năm, tôi được học biết và được khám phá rất nhiều cái hay, nét đẹp trong cuộc sống và một điều lớn lao tôi đã có, đó là cuộc gặp gỡ thường xuyên tôi đã nhận được nơi Chúa Jesus và Đức Nữ Trinh - nguồn sức mạnh cho tôi biết vươn lên và vượt khó. Tôi như được mặc lấy của ân sủng mới, nhận thức mới và một lối đi mới. Tất cả những hồng ân đó tôi muốn đáp lại bằng sự ghi ơn tới những thành viên trong Cộng Đoàn: Các Sơ, các chị Sinh Viên, đặc biệt là Têrêsa đã hết lòng cộng tác với Chúa trong việc giúp tôi được lớn lên về mọi phương diện.

đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thể kể hết được và tôi càng không thể biết hết tất cả những gì đã làm cho tôi.

Nguyện ước mọi nỗ lực và những chọn lựa của tôi sẽ làm đẹp lòng Chúa, đó cũng là điều mong muốn nhất nơi các bạn trẻ trong đó có tôi.

Không thiếu những lần trong đời sống, tôi đã sai lỗi có khi là tự ái, thiếu bác ái… đã nhìn tôi với một ánh mắt cảm thông, chia sẻ nhưng cũng đầy dứt khoát và thắng thắn, khi ấy tôi như được bắt gặp một hình ảnh của người Mẹ hiền hết lòng vì con. Trở về với những khoảng lặng, có lẽ đôi lúc đã thầm buồn về những sai lỗi của tôi, ước mong tôi sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều, như vậy tôi mới mong đáp đền những ân hệ ấy.

Tôi được may mắn hơn nhiều so với các bạn trẻ khác, được tiếp xúc với môi trường sống rất lành mạnh, được học hỏi về Giáo Lý, Kinh Thánh, nhân bản… được sống và tự do diễn tả như một thành viên trong gia đình, rất hạnh phúc, gần gũi nhưng cũng rất đòi hỏi. Vàng phải qua thử lửa thì đối với tôi cũng vậy, để giúp tôi trưởng thành, những lời chia sẻ chân thành của vẫn không thể thiếu dành cho tôi mỗi ngày. Từ bài học này đến bài học khác, tôi được nhận biết bao hồng ân, tôi muốn nói lời cảm tạ Chúa, cảm ơn rất nhiều. Vì tình yêu đã cho đi tất cả: Thời gian, sức khỏe, công việc…

Nhiều lúc tôi cứ cảm nhận về cuộc sống “lạ lạ” sao đó. Có khi tôi nghĩ về nó như một niềm vui khác biệt, một sự chờ đợi hay một chút của sự lắng lo. Nhưng tất cả đều được gói trọn trọn hai chữ tình thương, rộng lớn như ôm trọn cả thế giới vậy.

Những nơi con đến, cảm tạ hồng ân của Chúa đã cho con cuộc sống bình an, cho con sự yêu thương nơi những người con gặp gỡ, cho con được nhìn thấy Chúa, sống với Chúa, được yêu Chúa và cảm nếm tình mẫu tử nơi Đức Maria.

Xin Chúa và Mẹ giúp cho Cộng Đoàn con luôn được bình an, hăng nồng trong tình yêu Chúa và quảng đại ra đi trên con đường truyền giáo, đem tình yêu thương của Chúa tới những nơi nghèo đói về Lời Chúa và thiếu thốn về tình thương.

Thoáng nhìn lại một hành trình sống, tôi không thể quên được những người đã và đang đi qua cuộc đời tôi, góp phần vào cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp và giàu ý nghĩa.

Tôi không thể kể hết được và tôi càng không thể biết hết tất cả những ân huệ ấy.

Con đường ơn gọi vẫn mở ra và chờ đợi, lòng tôi không khỏi nhớ về hình ảnh của những người đi bước trước mở cửa để tôi có thể bước vào.

Huyền Trang

Sinh Viên CĐ FMA Vinh

Bà và Mẹ

Email In PDF.

Cứ hằng năm vào ngày 1 tháng 11, là ngày sinh nhật của Mẹ tôi. Tôi lại viết một lá thư gửi cho Bà tôi, kể cho Bà nghe những ước nguyện, những kinh nghiệm gặp gỡ Chúa, những hy sinh việc lành tôi đã làm được… Và những lời cuối cùng, cũng như những bức thư khác, tôi không thể viết những lời: Yêu Bà, thương Bà và nhớ Bà rất nhiều.

Ngày ấy, ngày mà tôi đã khóc rất nhiều vì thương Mẹ tôi, và chính trong ngày đó tôi đã viết lá thư đầu tiên gởi cho Bà vào năm 2005 khi ấy tôi đang là học sinh lớp 8 và cứ như vậy cho đến hôm nay. Tôi biết đến người Bà khi tôi biết thương Mẹ thật sự, cảm thấu được công lao sinh thành, dưỡng dục của người Mẹ hiền miền quê không gì có thể sánh ví.

Người ta thường viết thư cho người đang sống, còn tôi thì…

Bà đã về với Chúa khi tôi chưa lọt lòng Mẹ, tôi thèm khát một tiếng gọi cháu ơi! của Bà, tôi chưa cảm nghiệm được nghĩa tình Bà Cháu là gì. Thỉnh thoảng trong đời sống, được nghe kể về một vài câu chuyện của người Bà của một người nào đó, không hiểu sao nước mắt tôi lại rưng rưng, cảm xúc ấy trong tôi không thể diễn đạt bằng lời. Tôi nghĩ về Bà không phải như một cái nhìn thoáng qua, viễn tượng nhưng đầy tình mến và gần gũi. Đến ngày Chúa gọi Bà ra đi, để lại người Mẹ của ngày hôm nay cho tôi sự trưởng thành và lớn lên. Khi nhìn người Mẹ hết lòng vì tôi, có tôi vui buồn… Không ít những lần tôi đã nấc lên tiếng khóc trong màn đêm: Tình Mẫu Tử cho con người nương tựa, cháu đã có Mẹ đỡ nâng, nhưng Bà lại xa Mẹ rồi! Kể từ ngày xa gia đình đi học xa, tôi rất thương Mẹ, nhớ Mẹ, trong nỗi nhớ thương ấy, tôi lại nghĩ về Bà như một món quà để an ủi Mẹ, cho Mẹ sự khích lệ và niềm vui.

Giờ đây được sống trong một môi trường lành mạnh, được dạy dỗ về đời sống đức tin và nhân bản qua các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, là cơ hội tốt nhất tôi đã mang lại cho người Mẹ sự an tâm, đó là món quà của lòng biết ơn lớn nhất tôi đã từng khao khát mà nay đã đạt được và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và chắc hẳn những lời cầu nguyện, những nỗ lực khác nhau trong cuộc sống, tôi không thể thiếu để làm quà tặng dành cho Mẹ mỗi ngày.

Mẹ dạy tôi nuôi dưỡng lòng đạo đức, Bà cho tôi lời chuyển cầu, sự ghi ơn ấy theo suốt hành trình tôi đi, dù tình hiểu thảo của tôi không được đo lường bằng những hành động cụ thể như khi được ở gần kề, chỉ cần tôi sống tốt, yêu Chúa, thương người dù ở bất cứ nơi đâu, thì Mẹ tôi đã có trọn vẹn niềm hạnh phúc hơn là những sự giúp đỡ thường hằng của tôi. Và chắc hẳn ở trên thiên đường Bà tôi sẽ mỉm cười với tôi.

Sống trên đời ai cũng có Mẹ, rồi một ngày người Mẹ ấy cũng sẽ rời xa, Chúa cho ta thời gian để sống với Mẹ, trân trọng, hết lòng với Mẹ ngay cả khi Mẹ không thể làm được việc gì vì tuổi tác, bệnh tật…Người Mẹ là món quà cao cả của Thiên Chúa, đừng làm Mẹ khóc, đừng làm Mẹ buồn.

Nghĩ lại tôi cũng thấy tiếc rẻ vì những cơ hội đã trôi qua: Chưa hết lòng giúp đỡ Mẹ, chưa thực sự sống tốt, còn để Mẹ phải bận tâm lo lắng nhiều… Giờ có những giây phút ở bên Mẹ, tôi thấy rất quí và luôn ý thức rằng tôi sẽ mang lại niềm vui cho Mẹ- người mà Chúa chọn đã trao hiến cả cuộc đời vì tôi.

Cuộc sống đời này sẽ thấm thoát trôi qua, nghĩ tới hình ảnh của người Mẹ và Bà, nghĩ tới sự hy sinh, quên mình phục vụ của các Sơ, tôi thoáng nhìn lên ngôi nhà của sự sống đời đời là thiên đường - Nơi có Chúa Jesus ngự trị và nhiều người đã đi trước tôi. Như một lời hối thúc, nhắc nhở tôi cẩn trọng trong mọi chọn lựa để tôi không phải hối hận vì những chọn lựa ấy, cho tôi biết sống tốt hơn, trưởng thành hơn về mọi mặt, đặc biệt luôn nuôi dưỡng và biết gìn giữ ơn gọi của mình… để đáp trả công ơn to lớn của các ngài vì một đời thương tôi.

M. Huyền Trang

Sinh viên Cộng Đoàn FMA Vinh

Nụ cười của Chúa

Email In PDF.

Ấn tượng về bài chia sẻ thiêng liêng qua cảm nghiệm “nụ cười của Chúa” của một vị nữ tu trong buổi gặp gỡ cuối tuần đã để lại trong tôi bao dư âm của nhận thức, của lòng khát khao mãnh liệt mong gặp nơi Đức Kitô - Hình ảnh của Đấng đầy lòng nhân từ, khiêm cung, thiện cảm và luôn vui tươi.

Nhìn lại một hành trình đã trôi qua, lòng tôi không khỏi ngậm ngùi với những khó khăn, thất bại đã từng trải, đặc biệt là trong đời sống thiêng liêng. Khi ấy tôi dường như không tìm thấy một chút nương tựa nào, ngay cả Jesus - Đấng mà tôi hằng khát khao vươn tới để hướng làm mục đích sống cho đời mình. Tất cả đến với tôi chỉ là sự tẻ nhạt, trầm buồn, vô vị, tôi không thể cho đi ngay cả một nụ cười trong khi tâm hồn thiếu vắng hình bóng Chúa và tôi càng không thể cảm nghiệm được nụ cười khích lệ, ủi an của Người trong khi tôi chỉ biết rằng: Khó khăn chỉ dừng lại ở những khó khăn.

Cuộc sống có buồn vui, có thành công, thất bại nhưng đứng giữa những ngã rẽ đó, nếu ta xác tín rằng: Có một Đấng sẽ chỉ cho ta lối thoát, một sự chọn lựa tốt nhất, đó là một điều đáng quí, mở ngõ cho ta tiến về ngôi nhà của Đức kitô, ngôi nhà cho ta cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Được tiếp chạm nhiều với tinh thần sống và phục vụ của Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello qua tư liệu đặc biệt là qua đời sống chứng tá của các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, tôi đã hiểu được thế nào là giá trị của niềm vui trong cuộc sống thường hằng. Niềm vui xuất phát từ trái tim biết yêu thương, niềm vui sẽ cho đi những nụ cười, nơi nào có tiếng cười, nơi ấy chứa chan tình mến tha nhân và luôn có Chúa ngự trị.

Nếu ai đó có hỏi món quà nào đẹp nhất trên dương gian thì tôi sẽ chọn nụ cười của Chúa.

Nếu cho tôi một giây lát thinh lặng để nghĩ về Jesus thì tôi sẽ gọi Người là Đấng ban niềm vui.

Tôi nghiệm ra rằng: Tất cả đều phải trở nên đẹp, nên ý nghĩa và được quí trọng: Thời gian, con người, những bài học, những kỉ niệm buồn vui… Bởi vì, không có gì là hư vô đối với Thiên Chúa cả.

Tiếng gọi Jesus ơi! Tôi có thể trao Người bằng tất cả niềm tin và tín thác nhưng tôi cũng không thiếu những lần trao Người bằng sự hụt hững, lãng quên, dù mặn nồng hay tẻ nhạt, Người không bao giờ đổi thay: Vẫn yêu tôi, đợi chờ tôi, vẫn vui tươi tiếp đón tôi. Nơi con người khó có thể tìm thấy một tình yêu trọn vẹn và chung thuỷ đến vậy. Nhưng tôi vẫn khát khao được cho đi hết mình để mong diễn tả tâm tình thảo hiếu đối với Chúa và mang lại niềm vui cho những người xung quanh. Không phải ngẫu nhiên mà một lần kia chị tôi đã nói rằng: Đời sống của em chưa diễn tả được hình ảnh của Chúa. Có thể ngay lúc ấy tôi buồn, nhưng đối với tôi mỗi bài học là một món quà thiêng liêng Chúa trao tặng: Trong lĩnh vực học tập, đời sống cầu nguyện, trong tương quan… Jesus đã dùng mọi phương cách, qua từng biến cố, từng con người để giúp tôi nhận rõ và có thể lớn lên.

Những bài học ấy giúp tôi xoá tan mọi ngăn cách, mở ra cho tôi một lối đi hướng thiện: không kiêu căng, không tự ái giận hờn, không ghét ghen… Tôi cần nhận biết Chúa là tình yêu, Đấng đầy Lòng Xót Thương để tôi biết chia sớt niềm vui, biết tận dụng mọi cơ hội để làm cho nhiều người cũng được sống trong bình an của Chúa.

Lắng nghe tiếng nói của cuộc sống, lòng tôi lại rạo rực niềm vui khi nghĩ tới nụ cười của Chúa, tôi muốn bước theo Người, muốn đến với Người bằng tất cả con người tôi, dù tôi đầy yếu đuối và giới hạn. Chúa là Đấng vô hình nhưng lại hiện hữu nơi mỗi người tôi gặp gỡ: Tôi mong được nhìn thấy những nụ cười ấy để tôi thêm yêu Chúa, khát mong tìm gặp Chúa, để tôi tìm chút nương tựa và bình an.

Bạn và tôi. Nào chúng ta hãy trao nhau những nu cười để cuộc sống này thêm tươi đẹp, thêm ý nghĩa ngay cả khi chúng ta cùng bước đi với Đức Kitô trên con đường khổ giá.

M. Huyền Trang

(Sinh viên Cộng Đoàn Vinh)

Lý tưởng đời tôi… là gì?

Email In PDF.

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Bạn sống trên đời này để làm gì không?”. Một câu hỏi thật sự quá bình thường, quá hiển nhiên. Nhưng có bao giờ chúng ta quan tâm đến chưa hay chỉ là những câu trả lời hời hợt, nói cho qua và chẳng suy nghĩ gì... Nhưng nó lại chính là bước ngoặt mà chúng ta sẽ phải chạy đến và đi qua.

Nhiều lúc vui chơi, đùa nghịch, có người hỏi tôi rằng em sống trên đời này để làm gì, vẫn câu nói không suy nghĩ của mình, tôi trả lời : “người ta ăn để sống còn tôi sống để ăn, để hưởng thụ và để vui chơi”. Đó là câu trả lời mà tôi vẫn thường thốt ra mỗi khi ai đó hỏi mình và kết quả là tôi thường bị chửi, bị la và thậm chí là bị đuổi ra khỏi phòng khi cố giữ lấy câu trả lời của mình. Một câu trả lời để tôi dễ dàng che lấp suy nghĩ của mình và dễ làm ai đó phải bực mình và khó chịu.

Thời gian cứ dần trôi qua và tôi cũng vẫn giữ những suy nghĩ đó trong đầu mình. Dù biết rằng câu nói đó sẽ làm người khác đánh giá thấp giá trị của mình và đôi lúc cả là sự coi thường nữa chứ. Nhưng tôi vẫn chấp nhận và không muốn thay đổi câu trả lời của mình đơn giản chỉ vì tôi không muốn cho ai đó biết mình đang nghĩ gì và đang muốn gì.

Mỗi người sống trên đời này ai cũng sẽ phải tìm cho mình một đích đến, một lối đi và một phong cách riêng cho mình, chỉ có điều là họ có dám thể hiện ra cho mọi người biết hay không mà thôi. Với tôi, tôi cũng có những lý tưởng của mình, những ước mơ và hoài bão của mình.

Tôi thấy các bạn tôi hay một ai đó, mỗi khi được hỏi lý tưởng của bạn, ước mơ của bạn là gì thì họ luôn vui vẻ và hăng say nói một cách hứng thú về những dự định, suy nghĩ của mình nhưng sao điều đó đối với tôi thật khó và tôi thật sự sợ khi phải cho ai biết về ước mơ của tôi. Và vì thế để che mắt mọi người và bỏ qua những suy nghĩ của họ, vẫn là những từ ngữ quen thuộc “sống để ăn, để hưởng thụ”.

Tôi luôn giữ kín những ước mơ của mình trong lòng và vẫn luôn cố gắng nung nấu ngọn lửa đó trong lòng mình. Nhiều lúc tôi cũng phải đau đớn và cũng mất không ít những giọt nước mắt của mình để chiến đấu với lý tưởng đó. Tôi cũng không biết là mình làm như vậy có đúng hay không nữa… và những lúc như thế, tôi chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều rồi lại khóc và cuối cùng đó là cố chìm vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ.

Mỗi lần đi học về, trên con đường rợp bóng hàng cây và những cơn gió mát thổi qua, lòng tôi lại trào dâng lên niềm khao khát được thực hiện ước mơ của mình. Ước mơ của tôi có lẽ chẳng giống như các bạn trên lớp của tôi và cũng khác rất nhiều người nên tôi rất lo lắng khi phải nói ra nó. Tôi thật sự muốn được dâng mình cho Chúa và thực sự muốn trở thành một người tôi tớ của Chúa để phục vụ mọi người nhưng sao tôi lại chẳng muốn cho ai biết điều đó. Tôi sợ họ sẽ trêu chọc tôi... và tôi cũng sợ vì mình chẳng có khả năng để làm việc và cũng chẳng giỏi như các sơ tôi từng gặp.

Nhiều khi niềm ao ước dâng mình cho Chúa trong tôi thật sự bùng cháy và thôi thúc tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng thế làm gì và chỉ biết kìm nén nó trong mình. Và lúc ấy, điều tôi có thể suy nghĩ được đó là nếu ngay lúc này đây Chúa gọi con, con sẵn sàng từ bỏ tất cả, tất cả để đi với Ngài nhưng điều đó dường như chẳng thế như tôi nghĩ. Hay Ngài muốn thử thách tôi điều gì nữa… tôi thật sự không lý giải được.

Chúa ơi, xin hãy tha lỗi cho con. Con thật sự quá yếu đuối phải không Chúa? Ngài vẫn luôn yêu con và chờ đợi con sao con lại chẳng nhận ra mà chỉ luôn trách Ngài. Giờ này đây, tâm trạng con thật buồn. Con thật sự quá yếu đuối và chẳng đủ can đảm để nói ra điều này, con ngại và con sợ Chúa ah. Xin hãy đến và ở lại trong con, xin hãy đồng hành cùng con Chúa nhé. Xin ban cho con thêm niềm tin, sự tin tưởng vào Ngài và cả sức mạnh để con có thể vượt qua được những yếu đuối của bản thân. Và con tin chắc rằng cũng còn nhiều bạn trẻ cũng đang đứng trong một góc phố nhỏ giống con để tìm tia sáng tiếp tục bước đi. Xin Ngài cũng ban cho các bạn ấy can đảm hơn, dám chấp nhận, dám sống và thể hiện ước mơ của mình.

Con biết rằng: “ước mơ của mỗi người chẳng ai giống ai nhưng con tin rằng dù là thế nào đi nữa thì điều đó là thật tuyệt đối với Ngài và Ngài luôn vui khi thấy chúng con hạnh phúc. Xin cho chúng con dám đối diện với chính con người thật của mình, biết sống vì mình và vì những người xung quanh chúng con Chúa nhé.

Chúa ơi, con yêu Chúa thật nhiều. Xin hãy luôn đồng hành cùng con và xin đừng rời xa con. Con thật sự sợ khi điều đó xảy ra đó Chúa. Không biết giờ này Ngài đang ở đâu và Ngài có nghe được những lời con nói không nữa. Hy vọng lúc này đây Ngài đang ở bên cạnh con…

Bé con của Chúa

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL