Saturday, May 18th

Last update:12:17:54 AM GMT

You are here: Giáo dục Bài viết giáo dục

Bài viết giáo dục

Người mẹ kế

Email In PDF.

 - Con sao vậy Tú An. Con đau phải không? Tôi hỏi em.

- Con nhớ ông nội. Em nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe và buồn thiu.

- Ông nội con đi đâu?

- Ông nội con chết rồi.

- Ông con mất hồi nào vậy?

- Năm ngoái.

- Bà nội con đâu?

- Nội con bỏ đi lâu rồi.

- Con đang ở với ai, Tú An?

- Mẹ.

- Với ai nữa?

- Bà ngoại. (Mẹ của người mẹ kế).

- Ba con đâu?

- Ba con cũng chết rồi. Chết trước nội con.

Vì công tác ở nơi khác 3 năm vừa qua nên tôi không biết về những thay đổi trong cuộc sống của em. Tôi giật bắn người lên vì thấy có qúa nhiều thay đổi trong cuộc đời em. Mới 12 tuổi mà em đã chịu nhiều thiệt thòi mất mát. Mẹ em bỏ đi khi em được 10 tháng tuổi. Em được ba và ông bà nội nuôi dưỡng. Sau đó ba em bước thêm một bước nữa và em có người mẹ kế. Rồi chẳng may, ba em cũng qua đời sớm. Như vậy hiện giờ em chỉ có một người thân thương nhất là bà mẹ kế.

Tôi còn nhớ cách đây 5 năm người mẹ kế của em đã dẫn em đến đây xin cho em vào học lớp một. Mẹ kế của em là người nữ trẻ với khuôn mặt hiền lành, nói năng dịu dàng, chị ăn mặc rất giản dị bởi chị làm việc ở bô rác (bãi rác). Đây là một công việc vất vả bên đống rác. Mỗi lần có xe rác đến thì những người làm ở bô rác lại nhanh tay cào bới lấy bịch xốp và ve chai để bán kiếm tiền. Suốt ngày họ phải chịu mùi hôi thối của rác rưởi. Đổi lại họ kiếm được tiền tương đối khá hơn những việc lao động khác.

Tôi còn nhớ năm Tú An học lớp một, em học hơi chậm, bài vở nhiều lần làm không xong. Cô giáo chủ nhiệm phải gặp phụ huynh để báo về việc học của em. Lần nào người mẹ kế này cũng nhanh nhẹn đúng hẹn đến gặp cô giáo và hứa sẽ kèm thêm cho em ở nhà. Điều khó khăn cho người mẹ này là Tú An không sống với chị, nhưng sống với ông bà nội. Mỗi buổi chiều chị phải đón Tú An về nhà để kèm cho em học một hay hai tiếng đồng hồ, sau đó đưa em về trả cho ông bà nội. Chị luôn kiên nhẫn làm tất cả cho Tú An không khác gì làm cho con ruột của chị.

Người đời có câu:

Đời nào bánh đúc có xương.
Đời nào dì ghẻ có thương con chồng.

Câu nói này có thể đúng với nhiều người, nhưng nó lại không đúng với mẹ kế của Tú An. 

Tú An hiện đang học lớp 4 vì em nhập học trễ. Em lớn trước tuổi nên nhìn em rất cao hơn so với tuổi của em. Tuy nhiên vẫn còn khuôn mặt đơn sơ hiền lành. Em đi học bằng xe đạp, nhưng mỗi lần xe hư hoặc xì lốp thì người mẹ kế này sẽ đưa đón em đi học. Mỗi lần thấy mẹ đến đón nét mặt em vui hẳn lên. Em sung sướng leo lên xe và người mẹ này luôn tặng cho em một nụ cười trìu mến. Tôi biết chị không đóng kịch trước mặt mọi người.

Có lần tôi hỏi Tú An:

- Con thương ai nhất?

Em trả lời ngay không hề do dự:

- Con thương mẹ nhất.

Một lần khác tôi hỏi Tú An:

- Ông bà nội có nói gì về mẹ ruột của con không?

Em trả lời:

- Ông nội con nói, nếu mẹ con về đón con đi, con đừng có đi.

- Vậy mẹ con có bao giờ về thăm con không?

- Thưa Sơ không.

- Nếu bây giờ mẹ con là người rất giàu, có nhiều tiền, con có đi theo mẹ con không?

- Thưa Sơ không. Ông nội đã dặn con đừng có đi.

Mẹ kế của Tú An đã từng nói với tôi:

- Em muốn cho Tú an được đi học để mai mốt lớn lên có thể tìm được việc tốt hơn.

Chị cũng biết rất rõ hiện tại chị là người thân duy nhất của Tú An. Chị dành rất nhiều tình thương cho em. Không bao giờ la mắng hay đánh đập em. Chị quan tâm và lo lắng cho em, chỉ sợ em bị người khác bắt nạt hay lạm dụng.

Tôi thật ngưỡng mộ người phụ nữ trẻ này. Chị có thể nghèo về vật chất, nhưng lại rất giàu về nhân bản, lòng nhân ái và tình thương. Thế giới con người ngày nay rất cần tình thương và tình người. Phải, tình người và lòng nhân ái là những gì làm cho thế giới này đẹp hơn và tươi mát hơn.

Nếu như các bà mẹ đều biết thương con và chăm sóc cho chúng như người mẹ kế của Tú An, tôi nghĩ con số tù nhân trong những nhà tù của trẻ vị thành niên sẽ giảm đi nhiều. Thế giới sẽ ít bạo lực hơn và ít chiến tranh hơn.

Sr. Teresa Xuân FMA

Bài kiểm cho phụ huynh và nhà giáo

Email In PDF.

Một trong số những lời cảm động nhất Don Bosco để lại cho những người con thiêng liêng của ngài được ghi lại trong lá thư ngài viết ngày 10 tháng 5 năm 1884 từ Roma. Trong thư có đoạn chép:

Các con có biết đâu là điều người cha già này mong đợi nơi các con không? Cũng vì tình thương mà cha đã dốc toàn sinh lực và chấp nhận chịu hao mòn vì các con. Cha không muốn gì hơn ngoài một điều duy nhất là các con trở lại với bầu khí an bình vui vẻ như thuở ban đầu của khánh lễ viện. Ôi thật là những ngày tươi đẹp, đầy tình thương, đầy tin tưởng giữa các học sinh và các cha giáo, thầy giáo. Đó là những ngày của tình liên đới, thông cảm, nhẫn nhục, tha thứ vì tình yêu Chúa Kitô. Ngày của những trái tim rộng mở với tất cả sự đơn thành trong sáng, ngày của tình bác ái và niềm vui sâu thực cho tất cả mọi người.

Các bạn thân mến, ngày của tình thương và của lòng tín nhiệm, ngày của trái tim rộng mở đơn thành và trong sáng. Có thể nói được rằng đó là những ngày đẹp nhất, đáng ghi nhớ và quan trọng nhất của mỗi gia đình. Tuy nhiên, lòng tín nhiệm, sự thân mật giữa cha mẹ và con cái lại là sự chiếm đoạt không dễ dàng! Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đó là điều dĩ nhiên, con cái phải tín nhiệm nơi cha mẹ. Thế nhưng, tín nhiệm không phải chỉ là bổn phận của lòng hiếu thảo mà thôi, nhưng chính là món quà tặng con cái dành cho cha mẹ và cha mẹ cũng có bổn phận làm cho mình trở nên xứng đáng với món qùa đó.

Tiếc thay không thiếu chi những bạn trẻ phải than phiền rằng cha mẹ tôi không quan tâm đến tôi, cũng không mấy tha thiết hiểu biết tôi, những nhu cầu, ước muốn của tôi. Vì thế nhiều khi trách mắng tôi chỉ vì có thành kiến, hoặc yên trí vì một lý do nào đó. Chính những sự hiểu lầm đó thường làm cho các bạn trẻ đóng kín cửa lòng lại và trở nên lạnh nhạt, xa cách cha mẹ, trong khi đó lại là lúc các bạn trẻ cần được sự hướng dẫn khôn ngoan và cách đối xử đầy cảm thông của cha mẹ và các nhà giáo.

Cũng vì thiếu sự cảm thông đó mà về phía các phụ huynh lại coi sự đóng kín, lạnh nhạt của con cái như sự vô ơn, bất hiếu, sau bao nhiêu hy sinh vất vả nuôi dưỡng và giáo dục con cái. Vấn đề có lẽ không phải là vì sự bất hiếu của con cái, nhưng vì cha mẹ và các nhà giáo đã không quan tâm đủ đến sự phát triển toàn diện của con mình, đã sơ ý tạo nên những hố sâu ngăn cách thay vì tìm cách bắc nối nhịp cầu thông cảm giữa hai thế hệ và lấp đầy khoảng trống của tuổi tác.

Để có thể phát triển cách toàn diện về mọi mặt, con cái không chỉ cần cơm ăn áo mặc, mái nhà che nắng đỡ mưa, sách vở và một mớ kiến thức vay mượn của những người khác để lại mà thôi. Nhưng hơn nữa, các con em cần được phát triển các khả năng riêng của mình để trở nên chính mình, trở nên con người với bản vị độc nhất vô nhị, không phải như ý cha mẹ muốn, nhưng như Thiên Chúa đã tạo dựng và muốn mỗi người trở thành.

Làm thế nào cha mẹ và các nhà giáo có thể giúp con em đạt tới lý tưởng đó, nếu không bận tâm tìm hiểu và thực sự quan tâm đến những nhu cầu, những khát vọng của chúng?

Sau đây là một số câu hỏi xin được trình bày với quý vị phụ huynh và các nhà giáo. Mời quý vị thử trả lời xem và nhờ đó quý vị có thể biết được sự hiểu biết của quý vị về những nhu cầu thực thụ của con em quý vị đến mức nào.

1. Những ưu tư của con em

- Em có bị mặc cảm về diện mạo bên ngoài hoặc về tầm vóc của mình không?

- Đâu là những thành công hoặc thất bại nho nhỏ em thường gặp hằng ngày?

- Đâu là thất bại lớn nhất em phải đối phó trong thời gian gần đây?

- Điều gì làm em cảm thấy khó chịu, bực mình hơn cả?

- Điều gì làm em lo sợ nhất?

2. Các sở thích của con em

- Ai là người bạn thân thiện nhất thường hay đi lại với?

- Ai là “ngôi sao” được mến phục và ngưỡng mộ hơn cả? Là một tài tử màn ảnh, hay là một cầu thủ?

- Đâu là những điệu nhạc, những chương trình vô tuyến thường được nghe được xem thấy nhiều hơn?

3. Những liên hệ với người khác

- Con em được chúng bạn đặt cho tên gì đặc biệt ngoài tên riêng của mình?

- Bạn bè đối xử với con em thế nào? Được chấp nhận hay bị loại ra bên lề?

- Ngoài những người trong gia đình, ai là người có ảnh hưởng lớn trên con em hơn cả?

- Ai là thầy giáo, cô giáo được em mến phục nhất?

4. Mối liên hệ trong gia đình

- Những lời nói nào thường được cha mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần hơn cả? Những lời quở trách, nặng nề oan ức, hay những lời khích lệ, khen tặng, đượm tình thương âu yếm?

- Cha mẹ có dùng đến tiền bạc hoặc quà bánh để mua chuộc tình cảm của con cái, để dụ dỗ chúng làm theo ý muốn của mình, hoặc để bù trừ vào những thiếu sót, lỗi lầm của cha mẹ không?

- Con cái thường phản ứng thế nào mỗi lần bị từ chối điều nó mong ước? Hoặc những khi bị khiển trách?

- Con cái có ưa thích bầu khí thường xuyên của gia đình không? Hay chỉ muốn ra khỏi nhà mỗi khi có thể hoặc có cơ hội gì khác? Đối với chúng, gia đình có tầm quan trọng hơn những môi trường khác mà chúng thường hay lui tới không?

- Cha mẹ thường có tư cách nào trong gia đình: tự nhiên, quá nghiêm nghị, kỷ luật, hay lại quá suồng sã, cẩu thả?

- Đâu là chỗ của máy vô tuyến truyền hình trong gia đình, ưu tiên, đến nỗi lấn át luôn cả tiếng nói của con em, hay chỉ là nhu cầu phụ thuộc, hoặc hoàn toàn vắng bóng?

- Đâu là những khoảng thời gian được dành cho việc cầu nguyện chung trong gia đình? Con em tham dự vào những giờ cầu nguyện chung đó với thái độ nào? Sẵn sàng, hăng hái, hay chỉ là chuyện bất đắc dĩ phải chấp nhận và làm một cách lơ là?

Một danh nhân viết: Bổn phận quan trọng của cha mẹ là lau sạch nước mắt của con cái, hoặc ít ra là đừng nên cớ cho những giọt nước mắt phải tuôn rơi!

Đó là bí quyết thành công và cũng là hoa trái của việc giáo dục gia đình.

Ferrero Bruno

Giáo dục đức tin cho trẻ qua chuyện kể: Thành phố vui vẻ và thành phố làm việc

Email In PDF.

Ngày xưa có một thành phố tên là Thành Phố Vui Vẻ. Trong thành phố này mọi người thích cười nói và quây quần bên nhau để mừng lễ.

Những ngày đẹp nhất là những ngày chúa nhật. Người ta vui thích qui tụ nhau trong nhà thờ, nghe cha giảng, hát thánh ca và rồi trở về nhà cùng nhau ăn thịt nướng.

Thành Phố Vui Vẻ là một thành phố rất dễ thương, chỉ có điều là người dân trong thành phố này không thể trở nên giàu có! Nhà của họ nhỏ hơn nhà của những thành phố khác và đường xá cũng chật hẹp hơn. Mỗi khi có dịp đến thăm những thành phố khác họ cảm thấy xấu hổ. Họ quyết định:

- Chúng ta phải thay đổi!

Và họ họp lại để xem phải bắt đầu từ đâu. Đề nghị đầu tiên là:

- Chúng ta phải hủy bỏ những ngày chúa nhật và những ngày lễ, như thế sẽ có nhiều ngày hơn để làm việc!

Mọi người đều tán thành đề nghị này. Một ý kiến khác:

- Cần nhiều người làm việc hơn!

Thế là họ quyết định là cả những phụ nữ cũng phải tới nhà máy để làm việc. Nhưng những phụ nữ đã có quá nhiều việc ở nhà: nào là chăm sóc các con nhỏ, nào là chăm sóc những ông bà đã cao niên. Vì vậy họ quyết định:

- Cho trẻ em vào nhà trẻ, những người già vào viện dưỡng lão, những người đau ốm vào bệnh viện!

Thành phố vui vẻ trở thành một cái xưởng lớn và những công ty xây dựng ngày càng phát triển. Những công ty này phá hủy rồi xây dựng lại thành phố, san bằng các quảng trường, mở rộng đường xá.

Một người dân thắc mắc:

- Tại sao lại gọi thành phố của chúng ta là Thành Phố Vui Vẻ? Tốt hơn nên gọi là Thành Phố Làm Việc.

Đề nghị này làm hài lòng mọi người nên ngay lập tức được chấp thuận.

Thành Phố Làm Việc ngày càng phát triển: trở nên to lớn, xám xịt, ồn ào, buồn chán, nguy hiểm.

Xe hơi chạy nhanh trên đường khiến người bộ hành hoảng sợ. Người ta không còn gặp gỡ nhau như xưa, thậm chí, người ta chẳng còn biết nhau, chẳng còn chào hỏi nhau. Ngày chúa nhật cũng giống như mọi ngày khác trong tuần.

Vào một ngày, các trẻ em ở nhà trẻ kéo nhau đến viện dưỡng lão của ông bà và hỏi:

- Có thật là trước đây Thành Phố Làm Việc có tên là Thành Phố Vui Vẻ không?

- Đúng thế.

- Và trước đây thành phố vui hơn bây giờ?

- Vui hơn nhiều!

- Tại sao bây giờ tất cả đều đổi khác?

- Tất cả bắt đầu từ khi người ta hủy bỏ ngày chúa nhật và các ngày lễ.

Các trẻ em tròn mắt hỏi:

- Ngày lễ? Ngày lễ là gì?

Nếu không có Thiên Chúa ở chỗ nhất, người ta sẽ đặt vào đó những thứ khác: tiền bạc, xe hơi, nhà cửa và rồi không còn có thời gian cho trẻ con, cho người già và cho những ngày lễ.

Chúng ta luôn nói “Tôi không có thời gian”, nhưng Thiên Chúa luôn có thời gian cho chúng ta. Và Ngài chờ chúng ta.

Bé sẽ dành thời gian cho Chúa mỗi ngày chúa nhật và mừng lễ với Chúa.

Giáo dục đức trong sạch cho trẻ qua chuyện kể: Cái ao và những con ngỗng

Email In PDF.

Trước đây, trong một góc của cánh đồng xanh và nguyên sơ, có một cái hồ nhỏ nước trong veo. Đó là một cái hồ rất nhỏ, gần như một cái ao, nhưng bầu trời phản chiếu xuống làn nước trong và biến nó thành một viên ngọc quí trên thảm cỏ mềm mại. Ban ngày thì mặt trời, ban đêm thì mặt trăng và các ngôi sao hẹn nhau soi mình trên gương nước trong.

Những cành liễu bên bờ hồ, những hoa cúc trắng và những ngọn cỏ trên đồi rung rinh vui sướng vì nét phản chiếu tuyệt vời của trời trên mặt đất, đã biến một góc của thế giới này thành một thiên đàng nhỏ.

Nhưng một ngày kia, một đàn ngỗng béo và hống hách, kêu quang quác và cãi nhau ầm ĩ kéo đến bên bờ ao. Những tiếng quang quác hống hách của chúng và những cái mỏ khỏe mạnh của chúng làm náo loạn sự yên tĩnh và bình an của tấm gương trời.

Những con ngỗng là các tạo vật thực dụng, chẳng màng gì đến những tiếng thì thầm của gió và những phản chiếu của làn nước trong suốt. Hàng chục con lặn xuống ao và bắt đầu lùng sục đáy ao để kiếm ăn. “Ăn và vỗ béo” là khẩu hiệu của chúng. Chúng giẫm nát, làm bẩn, kêu ầm ĩ. Lông ngỗng và bọt nước bay tứ phía. Những con cua nhỏ, cá nhỏ và tất cả những sinh vật bé nhỏ sống trong ao chẳng mấy chốc biến mất trong cái cổ háu ăn của những con ngỗng tham lam.

Lớp bùn mịn lắng đọng ở đáy ao bị khuấy động làm nước đục ngầu. Những cành cây nhỏ, những chiếc lá và những nhánh rong vốn lọc nước và giữ nước trong ao đã bị tan tác.

Chiều đến, khi yên tĩnh đã trở lại trên những quả đồi, ngôi sao đầu tiên tìm kiếm một cách vô vọng ngôi nhà của mình trên trái đất và mặt trăng không thể soi gương khuôn mặt ánh bạc của mình. Cái ao chỉ còn là một vũng bùn lầy hôi thối và không còn sự sống. Cái ao đã chết.

Gió mang tin này cho những áng mây và những áng mây báo tin cho các vì sao, mặt trăng và mặt trời. Giữa những cành lá dương liễu văng vẳng tiếng khóc của những con chim cổ đỏ và chim chiền chiện. Góc cánh đồng ấy đã không còn phản chiếu trời xanh được nữa.

Người nam và người nữ được dựng nên để yêu thương nhau. Ngay cả thân xác của họ cũng được dựng nên để diễn tả tình yêu giữa hai người. Đó là điều Thiên Chúa muốn và tuyệt đẹp. Chúng ta không được làm dơ bẩn điều ấy. Mỗi người có quyền được tôn trọng tình cảm của mình và thân xác của mình. Không ai có thể bị cư xử như “dụng cụ” tình dục.

Bé sẽ luôn luôn tôn trọng thân xác của bé và thân xác của những người khác.

Giáo dục đức tin cho trẻ qua chuyện kể: Cành dẻ nổi loạn

Email In PDF.

Có một cây dẻ vươn những cành lá xanh tươi che rợp bóng mát cả một góc của công viên. Vào mùa thu, với những hạt dẻ thơm ngon của mình, cây mang lại niềm vui cho các em nhỏ, cho những người đi dạo trong công viên và cho cả một gia đình chuột sống giữa những rễ cây mộc lan cách đó không xa.

Mọi người trong thành phố đều yêu mến cây dẻ. Mỗi khi đi ngang qua, họ đều tấm tắc khen:

- Cây dẻ này thật tuyệt vời.

Cây dẻ rất hạnh phúc. Nó cảm thấy đang được thể hiện chính mình, vì nó biết rằng mình được dựng nên là để trao ban. Thật vậy, một cái cây thường vui sướng khi người ta đến hái trái của nó, hạnh phúc khi người ta đến ngồi dưới bóng mát của nó, và cuối cùng, khi đã về già, nó sẵn sàng hy sinh chính mình để trở thành bàn, ghế, tủ, hay sách vở cho con người sử dụng hoặc để sưởi ấm con người dù chỉ trong vài giờ.

Nhưng không phải tất cả đều chia sẻ niềm hạnh phúc này của cây. Có một giọng nói tức giận phản đối:

- Đủ rồi! Thật là bất công! Tôi không thể chịu nổi được nữa! Tất cả những điều tốt đẹp đều dành cho cây, còn tôi thì chẳng có gì hết!

Đó là tiếng lẩm bẩm của một cành dẻ, một cành rất đẹp, ở trên cao bên phải. Cành dẻ đang giận dữ lắc rung những cái lá:

- Cây dẻ, cây dẻ, lúc nào cũng cây dẻ! Chính tôi mới làm nên tất cả! Tôi làm nhú ra những chồi non, tôi làm nên những chiếc lá và mang chúng trên mình, tôi làm cho hạt dẻ chín thơm. Đến khi tôi có thể nghỉ ngơi một chút, thì những chiếc lá lại rụng xuống và tôi phải chịu cảnh trần trụi giá lạnh của mùa đông…

Cây dẻ ôn tồn tìm cách giúp cho cành dẻ hiểu:

- Con rất quan trọng đối với ta, con trai ạ. Con là một cành tuyệt đẹp, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Ta yêu quí con cũng như tất cả những cành khác. Những lời khen ngợi dành cho ta cũng là những lời khen ngợi dành cho con và các anh em con. Ta sẽ ra sao nếu không có các con?

Nhưng vô ích, cành dẻ cứng đầu bẻ mình răng rắc và lẩm bẩm những lời mà tốt hơn không nên lặp lại. Cây dẻ tội nghiệp cảm thấy lo lắng. Lo là phải, vì cành dẻ nổi loạn ấy suy tính một kế hoạch để thoát ra khỏi cây dẻ. Nó muốn lìa khỏi cây để tự do sống riêng một mình.

Vào một ngày của tháng ba, một cơn gió lốc đùa giỡn xoáy quanh cây dẻ. Cành dẻ quyết định là đã đến lúc hành động. Nó gọi gió với một giọng khiêm tốn mà thường ngày chẳng bao giờ thấy:

- Gió ơi, tôi muốn xin anh một ân huệ.

Gió vừa thổi vừa hỏi lại:

- Ân huệ gì? Các cành cây thường ghét gió và bão mà!

Cành dẻ nài nỉ:

- Hãy bứt tôi ra khỏi thân cây.

Gió ngạc nhiên kêu lên:

- Ngươi điên à? Ngươi muốn hủy hoại một cái cây đẹp thế này sao?

Cành dẻ vẫn cương quyết:

- Anh đừng nghĩ ngợi. Hãy đưa tôi đi khỏi đây!

- Được, thích thì chiều!

Gió rít lên, thổi mạnh và xoáy quanh cây dẻ, xoắn lấy cành dẻ, lay mạnh nó dữ dội cho đến khi bẻ gãy nó. Thế là cành dẻ đã lìa khỏi thân cây. Nó reo lên:

- Hoan hô, ta bay thật xa!

Sau khi bẻ cành dẻ khỏi thân cây, gió nhấc bổng nó qua khỏi hàng rào. Cành dẻ thầm nhủ:

- Cuối cùng thì ta đã được tự do. Cuộc sống của ta bắt đầu từ đây!

Cành dẻ tươi cười hân hoan. Những giọt nước mắt chảy lặng lẽ từ vết thương của cây dẻ cũng chẳng làm nó chạnh lòng. Gió vẫn thổi với tất cả sức mạnh của mình. Được gió đưa đi, cành dẻ bay qua sông và đáp xuống một thảm cỏ. Trong khi thoải mái nằm dài trên cỏ, nó nghĩ:

- Bây giờ chính ta sẽ toàn quyền quyết định.

Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng một cảm giác tê liệt lạ thường xâm chiếm toàn cành dẻ. Nó dường như không thể thở được nữa. Sau vài giờ, những chiếc lá bắt đầu héo úa. Dòng nhựa, chính là sự sống mà thân cây đã quảng đại làm cho lưu chuyển liên tục trong cành dẻ, bắt đầu khô cạn. Cành dẻ hoảng sợ nhận ra rằng mình đã bắt đầu bị khô héo. Nó nghĩ đến cây dẻ và hiểu rằng nếu không có cây dẻ thì nó sẽ chết. Nhưng đã quá trễ. Nó muốn khóc nhưng không thể, vì giờ đây nó chỉ còn là một cành cây khô vô dụng.

Các em thân mến, cành dẻ không thể sống nếu tách lìa khỏi thân cây. Chúa Giê-su cũng đã kể cho chúng ta câu chuyện về cây nho và cành nho: Chúa Giê-su là cây nho, chúng ta là cành nho. Cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho.

Nếu chúng ta muốn sống và sống tròn đầy, sống hạnh phúc thì chúng ta phải gắn bó với Chúa Giê-su, để cho tình yêu của Chúa nuôi dưỡng trái tim của chúng ta cũng như nhựa sống từ thân cây nuôi dưỡng cành cây.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL