Friday, May 24th

Last update:10:54:30 PM GMT

You are here: Giáo dục Suy tư - chia sẻ

Suy tư - chia sẻ


Nén bạc cuối năm

Email In PDF.

Nếu bạn là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc hay trưởng phòng của một đơn vị thì những ngày cuối cùng của một năm có ý nghĩa đặc biệt. Các bản báo cáo tài chính sẽ cho bạn biết, 365 ngày qua đơn vị đã đạt những mục tiêu gì, lời lỗ như thế nào.

Các công ty lớn nước ngoài thì chặt chẽ hơn, các nhân viên có kinh nghiệm tham gia các dự án tại đây cho biết, các bản báo cáo, thống kê không chỉ để dành cuối năm mà được báo cáo cuối mỗi ngày. Không chỉ dành cho các trưởng phòng, giám đốc mà còn bắt buộc cho mỗi thành viên.

Các bản báo cáo này không chỉ giúp ta thống kê các việc đã làm mà còn chỉ ra các nguyên nhân thành công, thất bại. Nó là bệ phóng cho các dự tính ở tương lai.

Kết thúc năm cũng là dịp để một Kitô hữu có trách nhiệm với bản thân, với giáo hội, cần tính toán để trả lời với Thiên Chúa, nén bạc mà Ngài đã trao cho, mỗi chúng ta đã sinh lời bao nhiêu sau 12 tháng làm việc.

Nếu chúng ta nhận thức một cách sâu sắc về cuộc sống đời sau và tính vĩnh cửu của nó, thì chiến lược dùng các nén bạc để sinh lời ở đời này dành cho đời sau sẽ trở nên rõ ràng và quyết liệt hơn. Hiện tại, chúng ta có thể rất lúng túng khi bất ngờ phải trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu “Con đã làm gì trên các nén bạc mà Ta đã trao cho?”.

Chúng ta dễ lập kế họach 10, 20 năm cho gia đình, bản thân để đạt các mục tiêu thuộc thế giới trần tục. Một thế giới với những thuộc tính phù vân và hữu hạn về thời gian. Nhưng chúng ta không biết hay không lập kế họach như thế cho đời sau dù tin rằng cuộc sống đời sau là rất quan trọng và vô hạn. Như thế, giữa niềm tin và việc làm có những khoảng cách. Chúng ta có thể nói một cách dễ dàng rằng: sức khỏe này, trí tuệ này là hồng ân mà Thiên Chúa trao ban một cách nhưng không. Vậy mà sức lực ấy, trí tuệ ấy chúng ta chỉ biết dùng nó để tập trung cho cuộc sống đời này, đôi khi các sản phẩm của nó còn mâu thuẫn, xa lạ với cuộc sống siêu nhiên. Chúng ta đã tạo ra những nén bạc trần thế từ nén bạc tâm linh. Vậy là chúng ta tự mâu thuẫn với chính mình.

Cuối cùng, có thể chúng ta đã dùng nén bạc Chúa ban để sinh lời những nén bạc tâm linh, nhưng vì bản ngã mà nghĩ rằng “đây chính là công sức và tài năng của chính mình tạo ra”, rồi tự vui cười và kiêu hãnh.

Lúc 10 tuổi, mấy ai hiểu câu tục ngữ “thương con cho roi cho vọt”. Đức tin của chúng ta cũng thế, nỗi đau, thử thách trong cả dòng đời cũng có thể là nén bạc mà Thiên Chúa trao ban để đức tin mỗi chúng ta được lớn lên và vững mạnh theo năm tháng. Chính Thiên Chúa cũng đã để Người Con của mình trải qua cuộc thương khó trước khi đạt đến niềm hạnh phúc viên mãn.

Lạy Chúa, xin hãy thường xuyên nhắc nhủ và tạo cơ hội để chúng con biết sinh lời một cách nhưng không những nén bạc Ngài trao.

G. Tuấn Anh

Cùng chuẩn bị đón Chúa Giáng Sinh trong gia đình

Email In PDF.

Xin giới thiệu đến các gia đình Công Giáo những gợi ý suy tư, lời nguyện và thực hành để cha mẹ và con cái cùng nhau chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh cách đặc biệt trong 9 ngày trước lễ Giáng Sinh. Mỗi ngày sẽ có một nhân vật của Giáng Sinh đồng hành với cả gia đình trong sự chuẩn bị này.

Ngày 16.12: Thiên Thần

«Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” » (Luca 2,9-14)

Gợi ý suy niệm:

Loan báo sự ra đời của một trẻ thơ đặc biệt: Giê-su! Thiên Thần bay lượn để loan báo cho toàn thế giới rằng Hài Nhi Giê-su đã sinh ra. Thiên Thần không thể giữ lại cho riêng mình niềm hạnh phúc đang dâng trào, ngài muốn cho mọi người được hiệp thông vào tin vui này. Làm sao lại có thể không loan báo cho mọi người niềm vui vĩ đại này?

Ngày hôm nay, cả chúng ta cũng làm như các Thiên Thần trong đêm Giáng Sinh, chúng ta hãy loan báo niềm vui Chúa Giáng Sinh cho mọi người trong gia đình, nơi trường học, tại chỗ làm và bất cứ ai chúng ta gặp trên đường.

Lời nguyện:

Lạy Chúa xin giúp chúng con nhận ra những ân huệ của Chúa và chia sẻ niềm vui của chúng con với những người khác. Amen.

Thực hành:

Hôm nay chúng ta tìm cách đánh giá cao những ân huệ và tài năng của những người trong gia đình và của các bạn mình.

Ngày 17.12: Đức Maria

«Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dọi vua Đa-vít, Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”. Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”. Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”» (Luca 1, 26-28. 31. 34-35ac. 38ab)

Gợi ý suy niệm:

Đức Maria là một thiếu nữ sống trong một ngôi làng nhỏ giữa đồi núi. Và Chúa đã chọn chính Đức Maria, một thôn nữ đơn sơ và khiêm tốn, để xin làm Mẹ của Ngài. Đức Maria biết rất rõ là nếu nhận lời thì cuộc sống của mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng Mẹ đã quyết định tin tưởng nơi Chúa và phó thác cho Ngài. Mẹ đã sống trong đức tin.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho mẹ của chúng con và tất cả những người mẹ trên thế giới biết tin tưởng nơi Chúa như Đức Maria. Amen.

Thực hành:

Chúng ta, những bậc cha mẹ, phó thác cho Thiên Chúa cuộc sống của chúng ta. Chúng ta, những người con, cố gắng thưa “vâng” trong ngày mỗi khi chúng ta được gọi.

Ngày 18.12: Thánh Giuse

«Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su”. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.» (Mát-thêu 1,20-21.24)

Gợi ý suy niệm:

Giuse biết rằng Maria, hiền thê của mình, đang mang thai. Nhưng mình không phải là cha của đứa bé. Có lẽ Maria đã yêu một ai khác và Giuse rất đau khổ. Giuse đã có thể tức giận với Maria, nhưng Giuse yêu mến Maria và quyết định cư xử như người chính trực: để cho Maria trở về gia đình mà không làm nhục Maria trước mặt mọi người. Đang đêm, một thiên sứ hiện đến và báo cho Giuse biết rằng: có một điều phi thường đang xảy ra, đứa con trong lòng Maria không phải là đứa trẻ như bao đứa trẻ khác, nhưng là Đấng Cứu Thế, và Thiên Chúa xin Giuse đón nhận đứa trẻ đó như con của mình.

Giuse đã làm đúng như thế, như một người cha tuyệt vời đã đặt sự sống của con cái mình trên hết tất cả những điều khác.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho ba của chúng con và tất cả mọi người cha trên thế giới luôn là gương sáng để chúng con là con cái dõi theo. Amen.

Thực hành:

Chúng ta, những bậc cha mẹ, dành nhiều thời gian hơn cho con cái. Chúng ta, những người con, nỗ lực sống chính trực và ngay thẳng ở trường học và trong các trò chơi, ngay cả khi phải trả giá và vất vả.

Ngày 19.12: Các mục đồng

«Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”» (Luca 2,8-12)

Gợi ý suy niệm:

Không ai muốn làm mục đồng: đó là một công việc cực khổ, suốt ngày dài phơi mình dưới nắng thiêu đốt và đêm lạnh phải ngủ ngoài trời. Người ta thường nghĩ các mục đồng là các tội phạm. Cuộc sống của họ nghèo khổ và cô đơn. Nhưng Thiên Chúa không quên họ, chính họ lại là những người đầu tiên mà Thiên Chúa gửi thiên sứ đến báo tin Hài Nhi Giê-su đã chào đời.

Giáng Sinh có  thể đối với nhiều người là lúc đau khổ nhiều, nhưng Đức Giê-su đến để mang ánh sáng cho cuộc sống của mọi người.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những người sống trong đau khổ và cô đơn trong dịp Giáng Sinh năm nay. Chúa đã đến để mang cho họ hy vọng, xin giúp chúng con nhớ đến những người đang đau khổ. Amen.

Thực hành:

Hôm nay, chúng ta nhớ đến những người đang sống trong cô đơn, chúng ta có thể gọi điện thoại cho họ.

Ngày 20.12: Hê-rô-đê

«Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.” Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Khi vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống.» (Mát-thêu 2,1-3.16)

Gợi ý suy niệm:

Hê-rô-đê đã từng xoay sở với mưu gian để đạt đến ngôi vua. Ông đã hành động cách thâm độc, không nể mặt ai, và đã giết nhiều người. Không ai có thể lấy được ngai vàng của ông. Khi nghe các nhà chiêm tinh từ Phương Đông nói rằng có một vị vua mới sinh, lòng ông đầy sợ hãi và tức tối. Ông không biết rằng Giê-su là một vị vua rất khác, chẳng màng đến quyền lực hay những lâu đài xa hoa. Hê-rô-đê hoảng sợ và quyết định giết cả đối thủ mới này.

Ngày nay vẫn còn biết bao người nghĩ rằng Thiên Chúa là đối thủ của mình; họ không hiểu rằng, ngược lại, Thiên Chúa là đồng minh của mình.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng ganh tị với người khác, xin cho chúng con không có những đối thủ mà chỉ có các bạn bè. Amen.

Thực hành:

Hôm nay chúng ta cố gắng không ganh tị với những người khác.

Ngày 21.12: Các đạo sĩ

«Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đương cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. » (Mát-thêu 2,9-11)

Gợi ý suy niệm:

Các đạo sĩ là những nhà chiêm tinh nghiên cứu các vì sao trên bầu trời. Vào một đêm, nhìn những ngôi sao, họ thấy rằng tại Israel có một vị vua mới sinh và họ lên đường tìm kiếm để bái lạy Người, mang theo vàng, nhũ hương và mộc dược.

Khi đến Giê-ru-sa-lem, họ nhận ra rằng vị vua mới sinh là một trẻ thơ ra đời trong hang bò lừa và hiểu rằng Thiên Chúa tỏ mình cho những ai thật sự tìm kiếm Ngài với lòng khiêm tốn.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin làm cho cả chúng con cũng khiêm tốn và quảng đại đối với những người nghèo mà chúng con gặp trên đường đời. Amen.

Thực hành:

Hôm nay chúng ta đến thăm một người cần đến sự quan tâm của chúng ta.

Ngày 22.12: Con lừa và con bò

«Ông Giuse từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.» (Luca 2, 4-7)

Gợi ý suy niệm:

Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, sinh ra trong một máng cỏ khiêm nhu. Không có chỗ trong nhà trọ nên Maria và Giuse tìm nơi trú ẩn trong một chuồng bò đơn sơ. Không có chăn nệm hay lò sưởi cho trẻ sơ sinh, mà chỉ có hơi ấm của một con lừa và một con bò.

Được bao quanh bởi các phương tiện kỹ thuật tối tân, chúng ta thường quên rằng sự đơn sơ giản dị là nguồn của niềm vui thật.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tái khám phá niềm vui trong sự đơn sơ giản dị. Amen.

Thực hành:

Hôm nay chúng ta, cả cha mẹ lẫn con cái, nỗ lực nghe tiếng những người xin chúng ta giúp đỡ, đặc biệt những ai xin chúng ta tiếp đón mà lại thấy cửa lòng chúng ta đang đóng kín.

Ngày 23.12: Ngôi sao

«Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đương cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.» (Mát-thêu 2,9-10)

Gợi ý suy niệm:

Ngôi sao lớn, tỏa sáng cả một bầu trời. Chiếu sáng trong một đêm đặc biệt: đêm mà Đức Giê-su sinh ra! Thiên Chúa làm người, một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ, trong một đêm lạnh. Trong biến cố vĩ đại này, ngôi sao ấy đã rực rỡ hơn bao giờ hết để báo tin cho mọi người, lớn cũng như nhỏ, giàu cũng như nghèo, rằng một điều tuyệt diệu vô cùng đã xảy ra.

Cả chúng ta ngày hôm nay cũng có thể mang niềm vui đến cho những ai ở bên cạnh chúng ta và trao ban nụ cười của chúng ta cho những ai cần đến.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trở thành ngôi sao rực rỡ và ngời sáng, có khả năng chiếu tỏa bình an và niềm vui quanh chúng con. Amen.

Thực hành:

Tất cả gia đình chúng ta cùng nhau cầu nguyện với Chúa Giê-su để Ngài đồng hành với chúng ta trên bước đường chuẩn bị Giáng Sinh.

Ngày 24.12: Hài Nhi Giê-su

«Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. » (Luca 2, 1-20)

Gợi ý suy niệm:

Tạ ơn Chúa Giê-su đã sinh ra vì mỗi người chúng ta và đã đến sống giữa chúng ta. Như Đức Maria chúng ta muốn đón nhận Ngài mỗi ngày; như Thánh Giuse, chúng ta muốn sống trong sự công chính và ước mơ một thế giới mới; như các đạo sĩ, chúng ta tìm kiếm Chúa trong tất cả những gì chân thật và tốt đẹp; như các mục đồng, chúng ta đối diện với những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày; như thiên thần, chúng ta loan báo cho mọi người gần xa rằng Chúa đã sinh ra.

Lời nguyện trước hang đá trong đêm Giáng Sinh

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin Chúa cư ngụ trong tâm hồn chúng con. Xin đong đầy ngày sống của chúng con bằng niềm vui của Chúa: niềm vui ngự trị nơi bàn ăn của gia đình chúng con và của tất cả mọi gia đình; bình an chữa lành những vết thương làm rướm máu nhiều tâm hồn và nhiều dân tộc; niềm vui lễ hội tô màu cho những ngày ảm đạm và những người cảm thấy cô đơn.

Xin nuôi dưỡng đức tin của chúng con bằng Thần Khí của Chúa, để chúng con biết tin tưởng và phó thác cho Chúa cuộc sống của chúng con, của những người chúng con thương mến và của những người mà không ai quan tâm đến.

Với lòng tin mạnh mẽ như đá tảng này, chúng con sẽ trở thành chứng ta cho tình yêu của Chúa: xin khơi dậy nơi tất cả những ai chúng con gặp gỡ ước muốn biết Chúa, yêu mến Chúa và sống thân tình với Chúa ngày một hơn. Amen.

Ban Mục vụ Gia đình của Giáo phận Reggio Calabria-Bova

Một số luật vàng giáo dục của Chân Phước Maddalena Morano

Email In PDF.

1. Đừng bao giờ vội nói với học sinh khi đang nóng giận. Hãy chờ lúc bình tĩnh.

2. Tập thói quen nói nhỏ nhẹ cả khi phải nói với số đông học sinh - Như vậy sẽ tập cho chúng sự chú ý và chú tâm hơn đến điều đang nghe.

3. Đừng bao giờ khiển trách ngay tại chỗ. Hãy quan sát, cảnh tỉnh rồi lựa lúc thuận tiện quy tụ chúng lại và sửa dạy một cách nhẹ nhàng, bác ái, vui tươi, nhắc nhở chúng những điều ta cho là cần thiết.

4. Hãy dùng cách thức giáo dục nào mà học sinh không cảm thấy mình bị xúc phạm.

5. Thấy điều sai trái, hãy gọi riêng các em đến để chỉ dạy. Nếu thấy cần thiết, hãy bình tĩnh đưa ra một hình phạt tương xứng và hãy nhớ: Dung thứ hơn là nghiêm khắc!

6. Việc trách móc vội vã, nhỏ nhặt… dần dà tạo nơi nhà giáo dục một đức tính bực dọc và khiến cho học sinh không còn để tâm tới luật lệ.

7. Nhà giáo dục có trách nhiệm phải sửa dạy mọi học sinh vì thương mến chúng. Tất cả vì Chúa và vì lợi ích linh hồn chúng.

8. Giữa chúng ta – những nhà giáo dục – hãy quý mến, tôn trọng nhau. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới học sinh.

9. Đừng bao giờ trách móc, chê bai một điều gì - do chúng ta đề xuất - trước mặt học sinh.

10. Giữa các nhà giáo dục với nhau, hãy luôn nhắc nhở nhau bằng tình bác ái, đừng làm vì quyền hành, nói giọng khiển trách, nhất là trước mặt học sinh.

11. Đừng bao giờ nói: “Điều đó không đụng đến tôi”; nhưng hãy thân tình giúp đỡ lẫn nhau.

12. Hãy hộ trực học sinh mọi nơi, mọi lúc, làm sao để chúng luôn luôn ở dưới cặp mắt của nhà giáo dục.

13. Để mắt, lắng tai nghe tất cả, nhưng đừng tỏ ra quá quan trọng, vì như thế, chúng sẽ trở thành giả dối.

14. Hãy làm cho giờ chơi trở thành sinh động, dẫu đòi hỏi các con phải hy sinh.

15. Nếu bắt gặp học sinh đang trò chuyện riêng tư tại một nơi thì đừng vội nghi ngờ…

16. Hãy nhắc nhở, hãy sửa dạy, nhưng làm cách dịu hiền. Hãy khích lệ chứ đừng đe loi.

17. Trong kinh nguyện và qua Bí tích Hiệp Thông, hãy phó dâng học sinh cho Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thiếu sự trợ giúp và phước lành của các Ngài, mọi cố gắng của chúng ta sẽ vô ích.

18. Hãy làm sao để học sinh của mình có được tinh thần cầu nguyện và hy sinh.

10 cách để sống năm Đức Tin

Email In PDF.

Để làm nổi bật kỷ niệm 50 năm Công đồng Vatican II và 20 năm phát hành Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo, Đức Bênêđictô XVI đã công bố Năm Đức Tin, bắt đầu vào ngày 11 tháng 10 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013. Năm Đức Tin nhằm củng cố đức tin cho người Công giáo và qua gương mẫu của họ đưa thế giới đến với đức tin.

Đức Cha David Ricken của Giáo phận Green Bay, chủ tịch Uỷ ban Truyền giáo và Giáo lý trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đề nghị “10 cách để sống Năm Đức Tin”. Các đề nghị này được lấy từ những hướng dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin, vài đề nghị trong số này đã là những đòi hỏi dành cho người Công giáo; những điểm khác có thể được người công giáo thực hiện vào mọi lúc và đặc biệt trong Năm Đức Tin:

1. Tham dự Thánh Lễ. Năm Đức Tin có ý thăng tiến việc mỗi người gặp gỡ Chúa Giêsu. Điều này xảy ra hầu như ngay lập tức nơi Bí tích Thánh Thể. Tham dự Thánh Lễ thường xuyên làm đức tin tăng trưởng qua Kinh Thánh, Kinh Tin Kính, các lời nguyện, Thánh nhạc, bài giảng, việc rước lễ và thông phần với cộng đoàn đức tin.

2. Đi xưng tội. Giống như đi dự lễ, người Công giáo tìm thấy sức mạnh và đào sâu đức tin của mình qua việc tham dự Bí tích Sám Hối và Hoà Giải. Việc xưng tội thúc đẩy con người quay về với Thiên Chúa, diễn tả lòng đau xót vì đã sa ngã và mở đời sống mình cho quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Việc xưng tội tha thứ những tổn thương của quá khứ và ban sức mạnh cho tương lai.

3. Học hỏi đời sống của các thánh. Các thánh là những gương mẫu vượt thời gian về cách sống đời Kitô hữu, và các ngài giúp cho niềm hy vọng được tiếp diễn không ngừng. Các ngài không chỉ là những tội nhân đã liên tục cố gắng gần gũi với Thiên Chúa, mà còn là ví dụ điển hình những cách thức mà một người có thể phụng sự Thiên Chúa: qua việc giảng dạy, truyền giáo, bác ái, cầu nguyện và đơn sơ cố gắng làm đẹp lòng Thiên Chúa trong các hoạt động và quyết định bình thường của đời sống hằng ngày.

4. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Kinh Thánh cung cấp con đường trực tiếp đến với Lời Thiên Chúa và kể về lịch sử ơn cứu độ con người. Người Công giáo có thể cầu nguyện bằng Kinh Thánh (bằng phương pháp lectio divina hoặc các phương pháp khác) để trở nên hòa hợp hơn với Lời Thiên Chúa. Nói cách khác, Kinh Thánh là một điều đòi buộc để trưởng thành trong Năm Đức Tin.

5. Đọc các văn kiện của Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II (1962-65) mở ra một cuộc canh tân vĩ đại cho Giáo Hội. Công đồng định hình cách cử hành Thánh Lễ, vai trò của giáo dân, cách Giáo Hội hiểu về chính mình, tương quan của mình với những Kitô hữu khác và những người không phải Kitô hữu. Để tiếp tục cuộc canh tân này, người công giáo phải hiểu những điều Công đồng dạy và cách thức làm cho đời tín hữu nên phong phú.

6. Học Giáo lý. Được xuất bản đúng 30 năm sau khi Công đồng khai mạc, Sách Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo bao trùm những điều phải tin, các giáo huấn luân lý, việc cầu nguyện và các bí tích của Hội Thánh Công Giáo trong một quyển duy nhất. Đó là nguồn giúp gia tăng sự hiểu biết đức tin. Một nguồn hữu ích khác là Sách Giáo lý Công giáo của Hoa Kỳ dành cho người trưởng thành (USCCA).

7. Tham gia các sinh hoạt của giáo xứ. Năm Đức Tin không thể chỉ có việc học hỏi và suy niệm. Sự hiểu biết vững chắc về Kinh Thánh, Công đồng và Giáo lý phải chuyển thành hành động. Giáo xứ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu, và ơn riêng của mỗi người giúp xây dựng cộng đoàn. Mọi người được mời gọi tham gia các việc như tiếp tân, ca hát trong phụng vụ, đọc sách, giáo lý viên, và các vai trò khác trong đời sống giáo xứ.

8. Giúp những người khốn khó. Toà Thánh khích lệ người Công giáo đóng góp cho việc bác ái và tình nguyện giúp đỡ người nghèo trong Năm Đức Tin. Điều này có ý làm cho mỗi cá nhân gặp được Chúa Kitô nơi người nghèo, người sống bên lề xã hội và những người dễ bị tổn thương. Giúp đỡ người khác khiến cho người Công giáo diện đối diện với Chúa Kitô và tạo nên một gương mẫu cho những người khác trong thế gian này.

9. Mời một người bạn đến dự Thánh Lễ. Năm Đức Tin có tính toàn cầu, tập trung vào việc canh tân đức tin và việc truyền giáo của toàn thể Hội Thánh, tuy nhiên sự thay đổi thật sự xảy ra ở bình diện địa phương. Một lời mời cá nhân có thể làm thay đổi hoàn toàn một người nào đó đang xa rời đức tin hoặc cảm thấy xa lạ với Hội Thánh. Ai cũng quen biết những người như thế, do đó ai cũng có thể gởi đi một lời mời gọi yêu thương.

10. Làm cho các mối phúc thấu nhập vào đời sống hằng ngày. Các mối phúc (Matthêu 5,3-12) vạch nên một kế hoạch chi tiết phong phú cho việc sống đời Kitô hữu. Các mối phúc chứa đựng sự khôn ngoan giúp cho mọi người khiêm tốn hơn, kiên nhẫn hơn, công bằng hơn, trong sáng hơn, yêu thương hơn, tha thứ nhiều hơn và tự do hơn. Đó chính là mẫu đức tin sống động, cần có để lôi kéo người ta đến với Hội Thánh trong năm sắp tới.

Biên dịch: Lm. Phêrô Lê Tấn Bảo

Niềm vui đích thực của đời sống Kitô hữu là gì?

Email In PDF.

Kính tặng tất cả những ai chọn lựa con đường của thánh Phanxicô Assisi


Suy tư về cuộc sống trần thế, gợi ý cho chúng ta một số câu hỏi, và đáp án của nó là phụ thuộc nhận thức, sở thích của mỗi cá nhân. Các đáp án này thông thường bị thay đổi theo thời gian do sự phát triển của nhận thức hay do tác động của khách quan. Các tác động này có thể tự nhiên hay siêu nhiên. Phát triển nhận thức là một quá trình tiệm tiến.

Cảnh giới là tới hạn cuối cùng mà một cá nhân có thể nhận thức về một lãnh vực. Cụm từ cảnh giời chúng ta hay bắt gặp trong các sách về thiền học. Vây cảnh giới của niềm vui đích thực trong cuộc sống là gì, là một trong nhiều các câu hỏi, nó thách thức việc tìm kiếm của mỗi người.

Niềm vui cuối đời của một võ sư, có thể là xây dựng một võ đường khang trang, nhiều môn sinh và tìm được một đại đệ tử kế tục sự nghiệp. Niềm vui cuối đời của một thầy cô giáo là để lại cho hậu thế vài cuốn sách, xây dựng được một trường phái mới trong một lãnh vực khoa học hẹp. Niềm vui cuối đời của một vị linh mục, có thể là xây dựng được một vài nhà thờ trang nghiêm, bề thế và hướng dẫn được vài đại chủng sinh tiếp bước con đường mục tử.

Chúng ta cùng xem lại quan niệm về niềm vui của thánh Phanxicô Assisi, thánh Phaolô và giải pháp để đạt được niềm vui này.

Quan niệm về niềm vui của thánh Phanxico Assisi - Nhẫn nại và vui tươi trong tình yêu Chúa Kitô

Trong cuốn “Di Cảo”, kể lại việc đối đáp giữa Thánh nhân với thầy Lêo, cho ta thấy quan niệm của thánh Phanxicô Assisi về niềm vui đích thực như sau:

1. “Nếu có người đưa tin đến và nói rằng: tất cả các giảng sư ở Paris đã gia nhập dòng. . ., các tổng Giám mục, các Giám mục, đến cả Vua nuớc Pháp, Anh đều đã vào dòng; thì con hãy viết: đấy không phải là niềm vui đích thực”.

2. “Nếu được Thiên Chúa ban cho ơn chữa lành nhiều bệnh nhân và làm nhiều điều lạ lùng vì được Thiên Chúa trọng dụng”. Thánh Phanxicô vẫn nói: “tất cả những điều ấy không phải là niềm vui đích thực”.

3.”Nếu tôi đi từ Perugia về..., mình mẩy lấm lem, tê cóng. Sau khi cha gõ cửa và kêu van hồi lầu mới có anh nọ ra hỏi: “Ai đấy?”. Cha trả lời “Phanxicô đây”. Cha nài nỉ; Anh lại đáp: "Cút đi! Đồ ngớ ngẩn và dốt nát! Đừng đến với chúng tôi nữa. Chúng tôi đã đông đảo và được như thế này rồi, không cần đến mày nữa đâu!" Cha vẫn đứng trước cửa và van nài: "Vì lòng yêu mến Chúa, xin cho tôi trú chân đêm nay". Anh ấy liền đáp: "Không được đâu! Hãy lại nhà các thầy dòng Thập tự mà xin".

Cha nói thật với con rằng: nếu cha vẫn giữ được lòng kiên nhẫn và không tức tối, thì đó mới là niềm vui đích thực, nhân đức đích thực và phúc cứu độ cho linh hồn".

Ngài kết luận: “Những ai chịu đựng mọi gian khổ trên đời vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô, mà vẫn giữ được tâm hồn và thân xác bình an. Họ mới thật là người xây dựng hòa bình”.

Đối chiếu với quan niệm về niềm vui của thánh Phaolô

Niềm vui đích thực mà chúng ta đang đề cập, là niềm vui trong thần khí, nó đối lập với niềm vui của nhục thể. Ân sủng là một dạng thức của niềm vui. Trong 1 Cr 13, 1, thánh Phaolô có so sánh thứ bậc của các ân sủng: nói đựoc nhiều thứ tiếng, biết được mọi lẽ cao siêu, có đức tin dời cả núi, bố thí cả gia nghiệp và đức mến như sau:

Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật”.

Như vậy, chúng ta thấy quan niệm về niềm vui đích thực của thánh Phaolô và Phanxicô Assisi cùng một đểm chung: tất cả công việc mà chúng ta có được cũng nhờ ân sủng của Thiên Chúa và tất cả các hy sinh, mất mát mà chúng ta đang hứng lấy, cũng hãy chịu đựng với niểm vui trong Chúa.

Chúa Thánh Thần là giải pháp duy nhất cho cuộc tìm kiếm niềm vui đích thực

Đạt tới sự nhẫn nại và niềm vui trong Chúa với mọi tình huống như thánh Phanxico Assisi hoặc có được đức mến mà thánh Phaolô đề cập trong 1Cr 13, 1 đều có điểm tương đồng: đó chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần (tình yêu, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ).

Như một thân cây có 2 nhánh, con người mang bên mình cả hai thân phận, nhục thể và thần khí. Muốn nhánh cây thần khí được tăng trưởng khỏe mạnh, cần chấp nhận cắt, tỉa hay thậm chí hy sinh nhánh cây còn lại. Thánh Phaolô chỉ cho chúng ta một giải pháp để có thể tìm thấy niềm vui đích thực là, chúng ta hãy khao khát, cầu xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta liên lỉ và toàn diện trong Ep 4, 22 “Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện”.

Khi nói đến sự tác động của Chúa Thánh Thần, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng "Khi ra tay can thiệp, Chúa Thánh Thần luôn làm cho con người sửng sốt kinh ngạc. Ngài khơi dậy những biến cố mới mẻ gây ngạc nhiên và thay đổi tận gốc rễ con người và lịch sử”.

Lạy thánh Phanxicô Assisi, xin hãy chuyển cầu đến Chúa Thánh Thần và cầm tay dẫn dắt để thúc đẩy chúng con chọn lựa con đường niềm vui đích thực mà ngài đã tạo ra và đã đi qua.

G. Tuấn Anh

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL