Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Section Blog

Example of Section Blog layout (FAQ section)

Truyền thống và canh tân trong gia sản giáo dục của Maria Mazzarello

Email In PDF.

Tải tài liệu xuống

Sr. Caty FMA chuyển ngữ

Mẹ Mazzarello, dung mạo người mẹ và nhà giáo dục theo gương Mẹ Maria

Email In PDF.


Chủ đề: MẸ MAZZARELLO, DUNG MẠO NGƯỜI MẸ VÀ NHÀ GIÁO DỤC THEO GƯƠNG MẸ MARIA

Hình thức: cử hành giờ Lần Hạt - Lễ Mẹ Mazzarello 2018

DẪN:

Các chị em thân mến,

Mừng lễ Mẹ Thánh Mazzarello trong tháng Mẹ Phù Hộ, thời điểm để toàn Tu Hội chúng ta hướng ánh nhìn về Mẹ để học hỏi, đào sâu và sống căn tính là MẸ VÀ NHÀ GIÁO DỤC.

Khi nói tới hình ảnh người Mẹ và nhà giáo dục gợi nhắc chúng ta tới việc cưu mang và sản sinh sự sống, chăm sóc, yêu thương, khích lệ để làm cho sự sống lớn lên về thể xác và tâm linh.... Đọc các thư của Mẹ Mazz, chúng ta khám phá ra dung mạo này rất rõ nét của Mẹ Thánh. Lòng sùng kính Đức Maria của Mẹ Mazzarello không chỉ hệ tại ở thực hành lòng đạo đức nhưng là bền tâm khuôn rập đời sống mình theo khuôn mẫu của Đức Mẹ và sống các nhân đức ngời sáng của Mẹ để trở nên “những hình ảnh đích thực của Đức Mẹ”. Như Mẹ Maria đã là Mẹ và nhà giáo dục vĩ đại của Chúa Giesu khi Mẹ cưu mang, sinh thành và chăm sóc và đồng hành trợ giúp Chúa Giêsu; Mẹ cùng đi với Chúa Giesu trong suốt cuộc sống, từ khi sinh ra cho tới chân thập giá cách âm thầm, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy yêu thương. Mừng lễ Mẹ Thánh Mazzarello là cơ hội thuận tiện để chúng ta suy tư và chiêm ngắm dung mạo của người mẹ và nhà giáo dục theo phong cách salesien trong đời sống của Mẹ Thánh – theo gương Mẹ Maria để chúng ta cũng biết học hỏi và họa lại những dung mạo ấy trong đời sống chúng ta và học nơi Mẹ.

Hát: Một bông hoa tươi xinh...

1. Mẹ Maria là mẹ và nhà giáo dục trong biến cố truyền tin – Giáng Sinh

Lời Chúa: (Lc 1,28-33)

Mẹ Maria thật ngỡ ngàng trước kế hoạch của Thiên Chúa – một kế hoạch vượt xa hiểu biết và tính toán nhân loại, một kế hoạch đòi người đáp trả một niềm tin tự do và tuyệt đối. Sau khi đã đối thoại với Sứ Thần, Mẹ đã can đảm thưa tiếng xin vâng. Mẹ chấp nhận để cưu mang, hạ sinh và dưỡng dục Chúa Giesu - Sự Sống đích thực cho con người.

Mẹ Mazzarello là một người Mẹ, một nhà giáo dục luôn cưu mang và chỉ tìm lợi ích cho người khác với sự trong sáng của cõi lòng, một nhân cách tinh tế và toàn vẹn. Mẹ luôn giới thiệu mình như “người yêu mến các con rất nhiều trong Chúa”“Mẹ sẵn sàng làm mọi sự vì lợi ích của con cái”. (T. 55,10, 63,5). Cưu mang các đối tượng giáo dục, quan tâm, chăm sóc họ là định nghĩa hay hơn cả về Mẹ Mazzarello như là một người Mẹ và một nhà giáo dục vì đây là hành động, một thái độ trọn vẹn của một con người. Khi quan tâm, chăm sóc và thao thức cho sự lớn lên của ai đó, không chỉ có nghĩa là việc làm chăm sóc nhưng là chiều sâu thẳm của tình yêu thương – một quà tặng được trao dâng với niềm vui và tự nguyện. Viết cho một nữ tu có lẽ hơi chút bận tâm về em của mình: “Con an tâm, mẹ sẽ chăm sóc em con chu đáo trong mọi sự.” (T 28,8), với các chị em, Mẹ nhắn nhủ: “các con hãy luôn quan tâm tới nhu cầu của nhau, hãy luôn sống vui tươi, khỏe mạnh phần hồn và phần xác”, “Hãy yêu thương nhau, hãy dùng đức ái mà đối xử với nhau, hãy thông cảm với những khuyết điểm của nhau, hãy sửa lỗi cho nhau nhưng với đức ái và sự dịu dàng”.

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Mazzarello, xin đổ tràn vào tâm hồn từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng con một tình yêu trong sáng, chất chứa đầy tình bác ái, cảm thông và thứ tha; một ước vọng lớn lao để hiến dâng luôn mãi cho Thiên Chúa vì hạnh phúc của chị em và người trẻ để mỗi ngày chúng con thực sự diễn tả được dung mạo người Mẹ và nhà giáo dục: biết quan tâm chăm sóc và làm cho người khác lớn lên theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Xin kiện cường lòng tin yếu kém của chúng con để chúng con dám can đảm trao phó cuộc đời mình cho sự dẫn dắt yêu thương quan phòng của Chúa và dấn thân cách vô vị lợi.

Đọc 5 kinh Kính Mừng (hoặc 10 kinh – tùy chọn)

2. Mẹ Maria là mẹ và nhà giáo dục tại tiệc cưới Cana

Lời Chúa: Khi thấy thiếu rượu thân mẫu Đức Giêsu nói với Người “ họ hết rượu rồi”. Đức Giêsu đáp “ chuyện đó can gì đến bà và con, giờ của con chưa đến”. Thân mẫu người nói với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ việc theo”. (Ga 2, 3-5)

Với tấm lòng tràn đầy yêu thương của người mẹ và với sự tinh tế, nhạy bén của một nhà giáo dục, Mẹ Maria đã nhận ra sự cố đang xảy ra tại tiệc cưới. Mẹ âm thầm đến để thưa với Chúa Giesu về thực tế này và nhẹ nhàng hướng dẫn con người tới việc sẵn sàng thực thi ý Chúa “Người bảo gì các anh cứ làm theo”.

Với tấm lòng của người Mẹ và với trực giác của nhà giáo dục, Mẹ Mazzarello đã nhạy bén nhận ra nhu cầu của người khác, những niềm vui, khó khăn, thao thức của các học sinh và các chị em. Mẹ có cái nhìn sâu sắc và thanh thản trên con người và trên mọi thực tại. Mẹ rất thẳng thắn và rõ ràng trong sửa dạy, đòi hỏi cách cương quyết nhưng cũng đầy tình mẫu tử, cảm thông và lạc quan về con người và tình huống. Mẹ thông truyền sự can đảm, niềm tin tưởng và lòng nhân ái trên tất cả mọi người – dù đó là một thiếu nữ đang tìm hiểu ơn gọi hay một nữ tu trẻ thiếu kinh nghiệm, một bề trên đau khổ vì không được đón nhận hay một học sinh mệt mỏi vì thiếu sức khỏe. Mẹ nói: “Đừng bao giờ thất đảm vì bất cứ hoàn cảnh nào, hãy đón nhận tất cả từ ban tay rất thánh của Thiên Chúa”; “đừng bao giờ xuống tinh thần khi thấy mình nhiều khuyết điểm, nhưng với sự tín thác, con hãy chạy đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria”, “khi gặp những muộn phiền, các con hãy đặt tất cả trong trái tim Chúa Giêsu”.

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Mazzarello, xin nâng đỡ, trợ giúp các gia đình đang gặp khó khăn, thử thách và có nguy cơ tan vỡ. Xin giúp họ luôn cảm nhận sự hiện diện, nâng đỡ và che chở từ mẫu của Mẹ để cũng biết nhìn đến nhu cầu của nhau và biết sống yêu thương, tha thứ. Xin cho các bậc cha mẹ và những nhà giáo dục, luôn tràn đầy tình yêu thương từ mẫu như Mẹ Maria, biết hướng dẫn cách rõ ràng và thẳng thắn – và nhất là nhạy bén trước tiếng kêu cứu từ thâm sâu của những tâm hồn Chúa trao phó để can thiệp cách hữu hiệu nhất.

Đọc 5 kinh Kính Mừng (hoặc 10 kinh – tùy chọn)

3. Mẹ Maria là mẹ và nhà giáo dục dưới chân thập giá

Lời Chúa: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì anh em mình.”

Mẹ Maria là người môn đệ kiên trung đã theo Chúa Giesu tới chân thập giá. Mẹ hiện diện ở đó như một người Mẹ và một bà giáo đầy kiên nhẫn và yêu thương để thông chia nỗi đau khổ của Con mẹ và để cùng các môn đệ đón nhận mầu nhiệm thập giá trong hành trình cuộc đời mình. Sự hiện diện đầy yêu thương này cũng diễn tả một tình yêu cao quý, hiến dâng vì người mình thương mến.

Tình yêu đích thực thì dám dâng hiến cuộc sống mình. Tột đỉnh của tình yêu nơi Chúa Giêsu chính là cái chết trên thập giá. Ngài chấp nhận thành tấm bánh “bẻ ra để trở nên bí tích của sự trao ban. Không có tình yêu nào vĩ đại hơn tình yêu của người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình. Mẹ Mazzarello đã bắt chước đời sống của Chúa Kitô và trở nên hy lễ vì tương lai của Tu Hội, vì hạnh phúc của các chị em». Cuộc sống của Mẹ nảy sinh những hoa trái chín mùi của sự thánh thiện bởi vì Mẹ dám chết đi cho chính mình để sống cho Thiên Chúa. Đối với Mẹ Mazzarello chết đi cho chính mình là đặc nét của người sống sự hoán cải, là khổ chế của hành trình thiêng liêng, là điều kiện để có niềm vui thánh và trên hết đó là sức mạnh của người liên kết chặt chẽ với Chúa Giesu: “Chúa Giêsu phải là tất cả sức mạnh của chúng ta,với Ngài, mọi gánh nặng trở thành nhẹ nhàng, những mệt nhọc thành êm dịu, các gai góc thành nhẹ nhàng”.

Như một người Mẹ và một nhà giáo dục, Mẹ đã hiến dâng chính mình trong từng giây phút để cho người khác được sống. Như thế Mẹ đã hiện thực tới cùng lời Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống vì anh em mình.”

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Mazzarello, xin cho các em trong các giai đoạn đào luyện biết không ngừng chiêm ngắm Mẹ Maria và học đòi nơi Mẹ Thánh lòng quyết tâm chết đi cho chính mình để sống cho một mình Chúa; biết đón nhận những thực tế hàng ngày với niềm tin để mỗi ngày họ thực sự trở nên người môn đệ chân chính và đích thực như Chúa ước mong. Cách riêng, xin Chúa chúc lành và thánh hóa những lao nhọc của các bề trên và những người đồng hành. Ước gì những hy sinh lạo nhọc ấy sinh hoa kết trái như lòng Chúa ước mong.

Hát:...

4. Mẹ Maria là mẹ và nhà giáo dục tại nhà Tiệc Ly

Tại nhà tiệc ly, Mẹ Maria đã hiện diện như là người mẹ và bà giáo để chia sẻ, nâng đỡ, khích lệ và cầu nguyện cùng với các tông đồ, giúp họ vượt qua những sự sợ hãi, nhút nhát và lớn lên trong niềm tin và hy vọng để chờ đợi hồng ân Thánh Thần mà Chúa Giêsu hứa ban.

Khi trở thành người FMA và là Bề trên của cộng đoàn tiên khởi, Mẹ Mazzarello biết đối xử cách kiên nhẫn và đầy tình người với các chị em và với các thiếu nữ được trao phó cho Mẹ. Như một người Mẹ tràn đầy yêu thương và như một nhà giáo dục khôn ngoan, dày dạn kinh nghiệm, Mẹ khích lệ các chị em không thất đảm hay sợ hãi trước những yếu đuối, nghèo hèn của mình; Mẹ đoán trước những ước muốn, thấu hiểu những điều ẩn dấu trong tâm hồn các bề trên, Mẹ cầu nguyện, nâng đỡ và âm thầm dõi theo bước đi của họ. Trong lá thư viết cho một FMA, Mẹ nói: “con không bao giờ được thất vọng khi thấy những yếu hèn của mình: «Mẹ nhắc con là đừng bao giờ thất đảm, nếu con thấy phải mang biết bao giới hạn, bất toàn, chúng ta hãy làm với tất cả thiện chí của ta, Chúa Giesu sẽ làm phần còn lại. Những khuyết điểm của chúng ta nếu chiến đấu với thiện chí, thì đó là những thứ giúp ta tiến bước trong sự hoàn thiện, miễn là chúng ta có lòng khiêm nhường thật sự” (Thư 28,5). Mẹ hướng dẫn, khích lệ các chị em không được sợ hãi để nhận biết chính mình là một người lữ hành, luôn luôn cần được cứu độ: “Con đừng thất đảm. Cả mẹ cũng sa đi ngã lại trước khuyết điểm của mình nhưng với một chút can đảm và ân sủng của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước và sẽ trở nên những vị thánh”. Các chị em tiên khởi tại Mornese đã có sự tin tưởng lớn lao nơi Mẹ vì mọi người đều cảm nhận Mẹ thực sự là người Mẹ nhân hậu, là một nhà giáo dục khôn ngoan, thánh thiện để hướng dẫn các chị em trên hành trình nên Thánh.

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Mazzarello, xin cho Mẹ BTTQ, các sơ trong ban TCV và các bề trên của chúng con được tràn đầy ơn khôn ngoan của Thánh Thần để với sự dẫn dắt của các Ngài, mỗi người FMA và từng người trẻ mỗi ngày được lớn lên, đạt tới niềm vui, sự tự do và tìm thấy ý nghĩa đích thực cho đời sống dâng hiến của mình. Xin Mẹ cũng chúc lành cho những lao nhọc, hy sinh của các ngài trong việc phục vụ mà Chúa mời gọi.

Đọc 5 kinh Kính Mừng (hoặc 10 kinh – tùy chọn)

5. Mẹ Maria, dung mạo người Mẹ và người thầy của đời sống cầu nguyện

Lời Chúa: “Tất cả đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với Đức Maria thân mẫu Chúa Giesu và với anh em của Ngài”. (Cv 1,14)

Trong những ngày đầu của Hội Thánh Tiên khởi, Mẹ Maria hiện diện ở đó như người Mẹ chăm sóc, yêu thương và gieo rắc niềm tin yêu hy vọng nơi các tín hữu. Mẹ đồng hành với họ, cầu nguyện cho họ và với họ. Mẹ thực sự là cầu nối, là không gian, là nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa loài người.

Mẹ Thánh Mazzarello là một người mẹ, một nhà giáo dục của đời sống cầu nguyện. Không ai có thể phủ nhận lòng yêu mến Chúa sâu xa, chân thành và cụ thể của Mẹ. Mẹ đã cầu nguyện không ngừng và trong mọi phút giây của ngày sống, mẹ luôn sống dưới ánh mắt dịu hiền của Thiên Chúa. Mẹ là người Mẹ luôn ấp ủ con cái mình trong tim – một con tim luôn được trải rộng trong tình yêu. Được thôi thúc bởi tình yêu tế nhị của tình mẫu tử, Mẹ liên tục cầu nguyện cho con cái mình – từng người một vì Mẹ xác tín rằng: “nếu chúng ta yêu mến Chúa Giêsu thì chúng ta cũng biết làm cho những người khác yêu mến Ngài.”

Chính nhờ cầu nguyện, Mẹ biết biến tất cả những gì là tầm thường, bé nhỏ trước mắt người đời trở thành phi thường và lớn lao trước mặt Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ Thánh đã biểu lộ những “điều kỳ diệu” Thiên Chúa làm cho những tâm hồn thuộc về Ngài. Mẹ cầu nguyện liên lỉ và Mẹ tìm cách đưa mọi người đến với Chúa cách tự nhiên, không gượng ép: “Chị em hãy liên kết chặt chẽ với Chúa Giêsu, chỉ làm việc vì đẹp lòng Ngài mà thôi”.

Cuộc đời của Mẹ trở thành một không gian của Thiên Chúa và của mọi người. Mẹ không chỉ cầu nguyện cho các chị em và dạy họ phó thác tất cả mọi khó khăn, đau khổ cho trái tim Ngài; nhưng còn giúp chị em biết Ở LẠI trong trái tim yêu thương đó: “Mẹ để con lại trong trái tim Chúa Giesu để Ngài chúc lành cho chúng con”.

Lạy Mẹ Maria, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Thánh Mazzarello, xin cho từng thành viên trong gia đình salesien và từng người trẻ biết yêu mến đời sống cầu nguyện, chuyên chăm vun trồng mối tương quan con thảo với Chúa và với Mẹ để chúng con thực sự trở thành những dấu chỉ diễn tả tình yêu, lòng nhân hậu của Chúa cho mọi người.

Đọc 5 kinh Kính Mừng (hoặc 10 kinh – tùy chọn)

Kinh cầu

Mừng Lễ Mẹ Thánh Mazzarello tới các chị em,

danglanfma

Cập nhật ngày Thứ ba, 08 Tháng 5 2018 14:42

Powerpoint: Bước đường của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ chuẩn bị cho Thượng HĐGM 2018

Email In PDF.

Tải powerpoint xuống

Cha Bề Trên Giám Tỉnh SDB trình bày Hoa Thiêng 2018

Email In PDF.


Thưa Ngài, xin ban cho tôi thứ nước ấy (Ga 4,15)

CHÚNG TA HÃY VUN TRỒNG NGHỆ THUẬT LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH

DẪN NHẬP

Đồng hành cùng Giáo Hội, hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới Lần Thứ Mười Lăm, sẽ được nhóm họp vào tháng 10 năm 2018, trình bày một thực trạng rất khẩn thiết cho Thế Giới và Giáo Hội liên quan tới người trẻ hôm nay, với chủ đề “Người Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi”. Gợi hứng từ Tin Mừng Gioan chương 4, cuộc gặp gỡ định mệnh bên bờ giếng Giacob giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samaria, và lời nài xin xuất phát tự cõi lòng của chị, “Thưa Ngài, xin cho tôi thứ nước ấy” (Yn 4,15), nguồn nước đem lại cho chị sự sống đời đời, Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime đã gởi tới đại gia đình Salêdiêng một sứ điệp, định hướng cho chương trình sống mục vụ năm 2018 dành cho mọi thành phần: “Hãy vun trồng nghệ thuật lắng nghe và đồng hành”. Đây là sự gói ghém tổng hợp những gì Don Bosco muốn nói với chúng ta trong việc hộ trực và trong Nghệ Thuật giáo dục của Ngài.

Cùng với tâm tình người cha chung của Tu Hội, cha Bề Trên Cả Angel, con xin trình bày tổng quát Hoa Thiêng 2018.

I-NỘI DUNG HOA THIÊNG 2018

Từ câu Tin Mừng Yn 4,15: “Thưa Ngài, xin ban cho tôi thứ nước ấy”, cha Bề Trên Cả triển khai giáo huấn của ngài về “Nghệ Thuật Lắng Nghe và Đồng Hành” trong Sứ Điệp Hoa Thiêng năm 2018. Nội dung Hoa Thiêng gồm:

1. Đọc diễn biến Tin Mừng Gioan, chúng ta nhận ra một cuộc gặp gỡ đầy quan tâm và bằng tất cả cõi lòng mà Đức Giêsu dành cho người thiếu phụ Samaria, chứ không phải thái độ thờ ơ và vô cảm mà con người hôm nay thườnghay cư xử với nhau, nhất là đối với những trường hợp tai tiếng và bị coi thường như người thiếu phụ này. Bằng trái tim mục tử nhân hậu, Đức Giêsu chăm chú nhìn chị, một cách nhìn “thôi miên” thấu tận tâm hồn, chú tâm “lắng nghe” để tìm ra sự thật và giúp chị đạt tới chân lý của cõi lòng. (Yn 4,7-9)

Như vậy, lắng nghe chính là tiến trình đón nhậnngười đang nói với mình, nói cho mình, chứ không phải là áp đặt ý mình vào họ; và lắng nghe chính là cuộc gặp gỡ cá vị (person to person).

Cha Bề Trên Cả lưu ý, lắng nghe thực sự là một nghệ thuật trong giáo dục, vì:

- Lắng nghe cổ võ sự mở lòng của người nói;

- Lắng nghe đòi hỏi sự chú tâm bằng cõi lòng để hiểu được người muốn nói với mình;

- Lắng nghe vì lợi ích mà người nói mong đợi;

- Lắng nghe để lôi kéo người nói đến với mình, qua những thực tế cuộc đời họ;

- Lắng nghe để cảm thông được thực trạng của người đang nói;

- Lắng nghe để có thể đi vào chiều sâu tâm linh người đang nói, như Đức Giêsu với người thiếu phụ Samaria trong Tin Mừng;

- Đối với chúng ta là Salêdiêng, hãy lắng nghe bằng cõi lòng và với ánh mắt cảm thông của những nhà giáo dục, khi đến với người trẻ, bảo đảm đem lại những gì tích cực nhất trong cõi lòng họ.

2. Sự đối diện giữa Đức Giêsu và người thiếu phụ Samaria là cuộc gặp gỡ giúp chị tiến bước, là sự “phân định” giúp chị ra khỏi hiện trạng của mình, để tìm về nguồn nước hằng sốngkhiến chị không bao giờ còn khát nữa. (Yn 4,10-15)

Qua mẩu đối thoại giữa Đức Giêsu và thiếu phụ Samaria, chúng ta nhận ra:

a. Đức Giêsu là bậc thày khôn ngoan, một người đầy khả năng đối thoại, qua lời nói cũng như cách diễn tả. Ngài khéo léo đặt câu hỏi và giải thích, giúp người thiếu phụ nhìn ra vấn đề, tế nhị giúp chị nhận ra chính thực trạng nhậy cảm của mình, kiên trì giúp chị cho dù chị có ý né tránh, và khi chị đã nhận ra thực trạng của mình, Ngài giúp chị vượt ra khỏi chính mình để có được sự an bình,hầu cho cuộc đời tốt đẹp hơn.

b. Thái độ đối thoại của Đức Giêsu là mối tương quan liên vị đầy tính nhân văn, nhằm điều tốt cho đối tượng. Thay vì lên án, Ngài trao đổi và gợi ý cho chị, lời Ngài nhắm vào trái tim chị, Ngài đối thoại bình thản, không vội vàng, tỏ cho chị thấy Ngài mong đợi chị thay đổi cuộc đời mình, thức tỉnh khát vọng vượt ra khỏi chính mình và vươn lên.

c. Đức Giêsu quả là một chuyên viên đầy tính nhân văn, dành sự quan tâm cho đối tượng Ngài nhắm tới, đọc được cõi lòng, phân tích và hướng dẫn. Đây là nghệ thuật “phân định”, được thực hiện qua đối thoại và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Sự phân định này cần được thực hiện nơi người trẻ hôm nay, khi họ đang sống trong một thế giới hướng ngoại, và lối sống hôm nay dễ dàng đưa họ đến sự trống rỗng tâm hồn.

Để thực hiện sự phân định, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị 3 việc phải làm:

- Nhận ra thực trạng người trẻ nhờ Thần Khí mạc khải, tìm được sự trong suốtcủa tâm hồn, và trong chiều sâu tâm linh này, giúpngười trẻdùng ánh sáng Lời Chúa soi dọi, lắng nghe và biến Lời Chúa thành qui luật phát triển nhân cách mình.

- Hiểu được những gì Thần Khí mời gọi, người trẻ giải thích những diễn biến nơi mình khiđứng trước thực trạng. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, thức tỉnh và hiểu biết. Như thế, mỗi người trẻ hãy thực hiện cuộc đối thoại chân thành với Chúa như người thiếu phụ Samaria,với thiện chí và bằng sự chú tâm theo hướng dẫn của Thần Khí.

- Chọn lựa và quyết định là động tác cuối cùng của việc phân định. Việc chọn lựa chỉ đúng khi được ánh sáng Thần Khí hướng dẫn, trong tinh thần tự do và trách nhiệm.

3. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người thiếu phụ Samaria là sự đồng hành biến đổi cuộc đời. Được Đức Giêsu vạch rõ chân tướng của chị, giúp chị nhận ra mình, nhất là khi Ngài bộc lộ chính Ngài cho chị như nguồn nước hằng sống, chị đã hân hoan chạy vào thành loan báo Tin Mừng này. Chị bỏ lại đàng sau những gì là trống rỗng của cuộc đời quá khứ, và nói cho mọi người những gì chị nhận được từ nơi Đức Giêsu.

Thái độ Đức Giêsu đến với người thiếu phụ Samaria và biến đổi cuộc đời chị, cũng là điều Ngài mời gọi chúng ta thể hiện hôm nay, khi đến với người trẻ: Lắng nghe và Đồng hành.

Mỗi lần gặp gỡ ai, Ngài luôn đến bằng ánh mắt yêu thương, lắng nghe và dùng lời nói đầy thuyết phục, tìm cách đến gần và đồng hành với họ. Vì thế, đồng hành có nghĩa là:

- Biết rõ đối tượng và diễn biến cuộc đời họ;

- Tạo mối tương quan nhân văn và thiện ý, chứ không mang tính vụ lợi;

- Lắng nghe để biết rõ và hiểu người mình đang đối diện cách thấu đáo;

- Lắng nghe không phải để quyết định, mà để Thánh Thần hướng dẫn người ấy;

- Phần người nghe, hãy là nhân chứng và người nói lên hành động của Thánh Thần nơi người nói, như kinh nghiệm mà chính mìnhcảm nghiệm;

- Khám phá ra cách thức Thiên Chúa mạc khải trong cuộc đời, khi gặp được Ngài;

- Mọi sáng kiến đến từ Thiên Chúa, và con người đáp trả đầy trách nhiệm và tự nguyện.

II- LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH, ĐIỂM CỐT LÕI CỦA NGHỆ THUẬT GIÁO DỤC DON BOSCO

Từ nội dung Hoa Thiêng cha Bề Trên Cả trình bày cho các thành phần Gia Đình Salêdiêng, và được mời gọi trở về nguồn linh đạo, chúng ta nhận ra rằng: lắng nghe và đồng hành là cốt lõi khoa sư phạm giáo dục của Don Bosco.

Bí quyết này đã được mạc khải cho Don Bosco từ trời cao trong giấc mơ huyền bí năm 9 tuổi, khi Người Lạ lần đầu nói cho cậu nhỏ Gioan Bosco: ‘con nhớ rằng, không phải bằng những cú đấm cú đá, con chinh phục được các bạn, mà bằng cõi lòng dịu hiền và sự kiên nhẫn, con hãy đến với các bạn. Giờ con chưa nhận ra, nhưng sau này con sẽ hiểu”.

Và rồi càng lớn lên, càng sinh hoạt nhiều với bạn trẻ, và tích lũy kinh nghiệm, Don Bosco đã xây dựng hệ thống sư phạm giáo dục của riêng ngài. Ngài dạy chúng ta: không thể có giáo dục, nếu không có tình bạn, không có cõi lòng, không có sự tín nhiệm, và không bằng con đường kiên nhẫn lắng nghe và đồng hành. Hai hành vi này đi song song với nhau, nói lên sự quan tâm của Don Bosco và tình yêu ngài dành cho người trẻ, như những đứa con của ngài. Ánh mắt ngài không rời chúng từng em một, không bỏ sót một ai, ngài hiện diện giữa chúng với sự dịu hiền trìu mến và đầy kiên nhẫn, ngài không hề cảm thấy mất thời gian khi sẵn sàng lắng nghe các em, nơi phòng làm việc, ngoài sân chơi, và kể cả nơi tòa giải tội, nơi ngài sẵn sàng nghe con cái cởi mở cõi lòng. Nói chung, tất cả các học sinh đến với Don Bosco đều cảm thấy mình được lắng nghe, được cảm thông, được hướng dẫn, được yêu mến, được quan tâm săn sóc cả phần xác lẫn phần hồn. Chính bằng cách lắng nghe và đồng hành kiên trì, bằng cõi lòng hiền phụ dịu hiền, Don Bosco đã thực sự trở nên Cha-Thày và Bạn của người trẻ.

Dầu bận bịu tới đâu, với trăm công nghìn việc cho sự phát triển và điều hành Tu Hội buổi ban đầu, dầu chạy tất bật lo cho con cái từng miếng cơm manh áo, cùng với những kế hoạch tài chánh để phát triển Tu Hội, sự hiện diện kiên nhẫn để lắng nghe và đồng hành hướng dẫn, cũng như giúp các em biến đổi, vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Don Bosco. Ngài đã khẳng định rõ trong lá thơ viết về Valdocco từ Roma năm 1884. Có thế chúng ta mới hiểu được cõi lòng Don Bosco dành cho người trẻ.

III- LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH, CÁCH HỘ TRỰC CỦA NGƯỜI SALÊDIÊNG

Khi ứng dụng Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng của Don Bosco, chúng ta xác tín rằng, Hộ Trực là linh đạo sống của người Salêdiêng, cũng như những ai muốn theo đuổi khoa sư phạm giáo dục của ngài. Hộ trực là hiện diện bằng cõi lòng, bằng sự quan tâm nhân vị (person to person), bằng quan sát thực tế, bằng để mắt, để lòng và bằng những lời khích lệ đúng lúc, bằng hiểu biết và cảm thông, bằng khát vọng muốn người trẻ nên tốt,đạt được phẩm giá của các em, chứ không phải bắt các em theo ý mình. Tiến trình này đòi hỏi chúng ta biết lắng nghe và đồng hành, như Don Bosco đã cư xử với các học sinh của ngài năm xưa tại Valdocco.

Ngược lại với Hệ Thống Giáo Dục Dự Phòng là giáo dục cưỡng bách, một hình thức giáo dục mà Don Bosco nhắc nhở người Salêdiêng phải tuyệt đối tránh xa. Nơi đây không có lắng nghe mà cũng chẳng có đồng hành, coi việc giáo dục như làm một công việc (job) hơn là thực hiện sứ mạng, áp dụng quyền bính và nguyên tắc luật lệ, kể cả hình phạt. Làm như thế là giết chết những tình cảm thiêng liêng, cảm thông và đánh mất hiệu quả giáo dục.

IV- KHI KHÔNG CÒN BIẾT LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH, SỰ GÌ SẼ XẢY RA?

Cha Bề Trên Cả Angel F. Artime nhiều lần đã cảnh báo anh em Salêdiêng rằng, ngày nay có những hội viên đã vô tình biến sứ mạng giáo dục giới trẻ thành một thứ dịch vụ, hoàn toàn chỉ là công việc, nghĩa là làm công việc mang tính cách chuyên môn, xong việc và hết giờ là tìm về phòng mình và mải mê những việc riêng tư nơi ốc đảo “cái tôi” đó, thậm chí xử dụng thời gian vào những việc vô bổ, kể cả phí thời gian, không còn quan tâm hiện diện giữa người trẻ và sống với các em, không còn cõi lòng cho người trẻ, và cuộc sống những người đó có hơn gì những công chức. Tư cách sống này không còn gì là Salêdiêng, không thích, thậm chí không muốn hộ trực thì làm sao có thể nói tới lắng nghe và đồng hành. Don Bosco đã nhìn thấy cảnh đáng buồn này trong giấc mơ mà ngài kể lạitrong lá thơ 1884 ngài viết về cho con cái từ Roma.

Một vấn nạn đáng tiếc mà chúng ta có thể có lần nào đó được nghe: Chẳng lẽ tôi học hành tới trình độ này, tiến chức tới đây rồi để đi coi trẻ hoặc dạy học sao? Việc hộ trực dành cho anh emchị em trẻ, tại sao lại là tôi! Chúng ta đừng quên rằng, bản chất sống ơn gọi Salêdiêng chính là hộ trực, là sống gắn bó với người trẻ, là yêu thương và quan tâm, là luôn biết lắng nghe và đồng hành cùng các em, bằng con tim và lửa nhiệt thành của Don Bosco.

Không thích sống với người trẻ, không muốn lắng nghe và đồng hành, không hòa nhập với các em, kể cả những sinh hoạt và cuộc chơi của các em, thì cũng đồng nghĩa mất chất Salêdiêng.

Đã tới lúc chúng ta phải chất vấn chính mình trước những gì cha Bề Trên Cả mời gọi, mà cũng là điều Don Bosco mong đợi nơi chúng ta, khi thực hiện linh đạo và sứ mệnh Salêdiêng.

KẾT- TRỞ VỀ VỚI LINH ĐẠO GIÁO DỤC SALÊDIÊNG: LẮNG NGHE VÀ ĐỒNG HÀNH

Dù đã bị chinh phục bởi Don Bosco và chấp nhận theo ngài về sống tại Valdocco, cậu bé “đại tướng” nhà ga Carmagnola, Magone, vẫn cảm thấy day dứt về cuộc đời mình, lo lắng về những gì xảy ra trong quá khứ, và tương lai mình sẽ làm được gì khi nghĩ về chính mình, mặc dù rất muốn trở nên tốt,muốn thay đổi cuộc đời. Với cõi lòng bao dung của người cha, với đôi mắt quan tâm của người thày, với tình thương và khát vọng muốn cho Magone nên tốt và nên thánh, Don Bosco đã kiên trì đồng hành với cậu, bằng cõi lòng lắng nghe cậu và bằng những phương thế là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, ngài đã biến đổi cậu trong thời gian thật ngắn.

Đây hẳn cũng là lời mời gọi chúng ta, khi dấn thân sống yêu thương phục vụ người trẻ. Hãy nhìn lại việc thực hiện sứ mệnh của chúng ta, và nếu cần, hãy hoán cải và chấn chỉnh, để có được cách sống và lối hành xử của cha chúng ta: Lắng Nghe và Đồng Hành cùng người trẻ. Đây là cách sống đặc sủng của cha chúng ta và thực hiện Hế Thống Giáo Dục của ngài.

Cầu chúc tất cả mọi thành phần đại gia đình Salêdiêng, mạnh dạn đi vào lối thiêng giáo dục của Don Bosco, mà cha Bề Trên Cả Giới thiệu với chúng ta cho năm 2018 này.

Kính chúc quí cha, quí sư huynh, quí thày, quí sơ FMA, quí chị VDB, quí ông bà cố, quí anh chị em Cựu Học Viên, và tất cả các thành phần đại gia đình Salêdiêng phúc lành và ân sủng của chúa, tình thương của Mẹ Phù Hộ, và phép lành của Don Bosco.

Kính chào anh chị em.

Xuân Hiệp, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Lm. Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB

Xem powerpoint

Hình ảnh các FMA minh họa Hoa Thiêng 2018




Cập nhật ngày Thứ năm, 08 Tháng 2 2018 14:32

Tôi phải làm gì?

Email In PDF.


(Bài viết được gợi hứng từ chia sẻ của cha Bruno nhân dịp chuyến hành hương nhà tù ở Torino, nơi Thánh Gioan Bosco đã gặp gỡ các tù nhân trẻ)

Bình thường chúng ta thường hay đặt câu hỏi qui hướng về mình: “Tôi làm điều này, điều kia thì được cái gì, ai sẽ trả công cho tôi? Ai sẽ giúp tôi?…”, tôi đặt tôi làm trung tâm mọi vấn đề. Nhưng trái lại câu hỏi “Tôi phải làm gì?” đưa ta ra một bước xa hơn ra khỏi chính mình để “hướng tha”. Đó cũng là câu hỏi mà Gioan Bosco thường hay đặt ra cho chính mình. Chính câu hỏi này giúp cho ngài mở mắt ra để thấy bản thân ngài thật giới hạn, nhỏ bé và nhận ra bàn tay lớn lao, quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa, của Mẹ Maria. Trong giấc mơ 9 tuổi, khi nhìn thấy đám trẻ ngỗ nghịch, cậu bé Gioan dùng bạo lực để dẹp chúng, nhưng người lạ mặt nói với cậu phải dùng “tình thương mến” để chinh phục chúng. Trong lúc cậu lúng túng, cảm thấy mình nhỏ bé, thất học, không thể làm được thì người lạ mặt đã trao cho cậu một bà giáo. Chính bà chỉ cho cậu thấy cánh đồng sứ mệnh và hướng dẫn cậu để biến những con sói dữ thành những con chiên hiền lành. Vì ước muốn làm linh mục, nhưng gia đình lại nghèo và gặp khó khăn với anh Antôn, cậu không biết bắt đầu từ đâu thì Chúa lại gửi đến cho cậu cha Calosso. Với ngài, cậu bắt đầu học tiếng latinh và là trường khai mở và đào tạo đời sống thiêng liêng của cậu. Để theo học trường công ở Chieri, giữa những lúc hoàn cảnh gia đình chật vật khó khăn, thì Chúa lại mở lòng những người hàng xóm với sự hảo tâm họ đã giúp ngài bằng những sản phẩm lao động mà chính tay họ làm ra mỗi người một ít, một ít. Cậu bán đi để lấy tiền trang trải việc học hành, ngòai ra cậu phải đi làm thêm, làm bồi bàn ở quán cà phê pianta, tranh thủ học thêm nghề như may, đánh giày, mộc… (những nghề này sẽ phục vụ cho sứ mệnh của ngài sau này). Dù tất bật, vất vả làm việc suốt ngày, ban tối cậu đốt đèn học bài, đọc sách. Cậu đọc rất nhiều sách, nhờ vậy kiến thức của cậu mỗi ngày một sâu, rộng. Cậu còn tỏ ra một con người rất năng động, hăng hái trong cộng việc tông đồ: năng đến nhà thờ, nhắc lại bài giảng, dạy giáo lý cho các trẻ em, lập hội vui để giúp nhau sống tốt… và tại chủng viện Chieri cậu đã được đào tạo và trở thành Linh mục.

Lược lại tiểu sử của Gioan Bosco, ta thấy thật nhiều chông gai, khó khăn. Ước mơ làm linh mục dường như không thể thực hiện được. Nhưng những gì không thể được với con người lại là điều có thể với Thiên Chúa. Thiên Chúa thật tốt lành biết bao, Ngài thương những con người nhỏ bé, một lòng tín thác nơi Ngài và hết lòng cho công việc của Ngài.

Don Bosco hẳn ngài yêu mến Chúa thật nhiều, thao thức làm vinh danh Ngài mỗi ngày mãnh liệt. Nhưng phải làm gì và bắt đầu từ đâu lại đến trong tâm trí ngài. Ngài đã bàn thảo với cha linh hướng Cafasso và dường như ngài đã buông mình với sự tin tưởng tuyệt đối trong tay vị hướng dẫn. Ngài vâng lời cha đến học viện và tại đây ngài được tăng trưởng về nền văn hóa Giáo Hội và mục vụ, được đặt nền một linh đạo linh mục mạnh mẽ. Don Cafasso đã dạy Don Bosco biết liên kết giữa sự thánh thiện cá nhân, sự nhiệt tình tông đồ và nghệ thuật mục vụ. Ngài nhận ra khuynh hướng của Don Bosco yêu thích làm việc giữa giới trẻ. Ngài không chỉ cho Don Bosco phải làm gì, làm như thế nào, nhưng ngài nói với Don Bosco: “Hãy quan sát, hãy nhìn xung quanh cha”. Trong khi quan sát như thế ngài nói với Don Bosco đến làm tuyên úy cho viện mồ côi nữ của bà bá tước Barolo, rồi từ từ ngài sẽ biết phải làm gì. Ngoài công việc bổn phận, Don Bosco tranh thủ thời gian để tiếp cận với những trẻ em nghèo và bị bỏ rơi nhất thành phố mà Don Cafasso đã mời gọi và quả thực ngài đã thấy. Ngài đã thấy gì? Ngài thấy ba điều: viên gạch, ống khói, nhà tù.

Với viên gạch: Don Bosco thấy phần đa các em từ thôn quê lên thành phố để kiếm sống, các em được những chủ thầu thuê nhưng với những công việc quá sức của các em như đục đá, trộn hồ, bê vác những phiến đá lớn cho các thợ xây… Các em phải làm việc cực nhọc, nhưng đồng lương ít ỏi, khiến các em đói, khát và kiệt sức. Don Bosco đã phải can thiệp bằng cách thương lượng và ký hợp đồng với chủ thầu để họ không còn bóc lột sức lao động của các em và trả lương cân xứng.

Từ ống khói, Don Bosco nhìn thấy các em trèo lên những mái nhà thật cao để cạo, làm thông ống khói, rất nguy hiểm cho tính mạng và ngài đã tìm cách tạo công ăn việc làm cho các em, dạy nghề cho các em.

Nhà tù thì sao? Trong nhà tù Don Bosco nhìn thấy rất nhiều người trẻ, nguyên nhân là nghèo đói, thất học, không được giáo dục tử tế, dẫn đến chúng làm những chuyện xấu xa, tội lỗi, đánh mất nhân phẩm và nhất là nguy hiểm tới phần rỗi.

Từ ba điểm này đã mở ra cho ngài một sứ mệnh, khiến ngài dám đánh đổi cả mạng sống để lựa chọn các thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi của ngài. Nhờ những kinh nghiệm mục vụ đã trải nghiệm mà Don Bosco đã trực giác được tầm quan trọng của phương pháp giáo dục và mục vụ “tiên liệu”.

Cõi lòng mục tử của ngài thật lớn lao, ngài nhìn xa, trông rộng: không chỉ giải quyết cơn đói khát cơm, bánh cho các em mà còn cho các em một nghề nghiệp; không chỉ cho các em cái chữ mà con giúp các em biết sống đúng phẩm giá làm người, làm con Chúa; nghĩa là giúp các em trở thành một công dân lương thiện và một Kitô hữu tốt. Vì thế đối với Don Bosco giáo dục có nghĩa là cho các em Thiên đàng, cho các em hạnh phúc tròn đầy và viên mãn. Đây chính là mục đích định hướng cho công việc giáo dục của ngài.

Chính tình yêu đối với các thanh thiếu niên đã khiến ngài có sáng kiến. Ngài thấy là cần thiết để tạo cho các em có một sân chơi lành mạnh, vì thế mỗi Chúa nhật ngài qui tụ các em để cử hành thánh lễ, dạy giáo lý, giải tội cho các em và để các em tự do vui chơi nhảy nhót miễn là tránh dịp tội. Nhưng điều ấy không đơn giản chút nào, ngài bị phía chính quyền nghi kỵ, cấm cản; Giáo hội không đồng tình, dân làng thì chống đối vì gây phiền toái. Ngài phải làm nguyện xá lưu động, nhưng đi tới đâu cũng bị từ chối, cả những người cộng tác với ngài cũng bỏ ngài. Ngài mệt mỏi rã rời và đau khổ, có những lúc dường như không còn hy vọng, ngài như muốn thét lên và bật khóc. Chính lúc ấy sự quan phòng của Thiên Chúa lại gửi đến cho ngài một người đàn ông tên là Pinaldi. Ông này đã bán rẻ cho ngài một mảnh đất, từ mảnh đất này, khánh lễ viện ổn định đã được thành lập, và công cuộc tông đồ của Don Bosco bắt đầu được phát triển.

Nhìn lại quãng đường đã qua, Don Bosco nhớ lại trong giấc mơ 9 tuổi, Don Bosco xúc động và tin chắc rằng chính bàn tay của Mẹ Maria đã dẫn dắt công cuộc của ngài. Và để tỏ lòng biết ơn Mẹ Maria, ngài bắt đầu khởi công xây dựng đền thờ của Mẹ với 8 xu trong sự tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối nơi Mẹ. Ngài nói với vị đốc công: “Ông an tâm đi, Đức Mẹ sẽ lo để có số tiền cần thiết cho nhà thờ của Mẹ. Tôi chẳng là gì, chỉ là dụng cụ, người giữ tiền của Mẹ thôi…” (MB7, 652). Ngôi đền thờ này đã được hoàn tất năm 1878 và dành để dâng kính Đức Mẹ Phù Hộ; như lời Mẹ nói với Gioan Bosco trong giấc mơ: “Hic domus mea, inde Gloria mea" (MO 130) nghĩa là chính nơi đây danh ta được tôn vinh.

Thiết nghĩ câu hỏi “Tôi phải làm gì?” cũng phải được đặt ra cho mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta không còn loay hoay, quanh quẩn với chính mình, nhưng biết quan sát, biết nhìn ra nhu cầu của những người xung quanh. Dù biết rằng sức ta giới hạn, yếu đuối; nhưng đứng đằng sau chúng ta là còn cả một hậu thuẫn những người anh em, chị em chúng ta, những người thân của chúng ta, cộng đoàn, Tỉnh Dòng, Tu Hội, Giáo hội, những tình nguyện viên, những người hảo tâm và trên hết Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và trợ giúp chúng ta. Chúng ta hãy can đảm và tín thác. Một cánh động sứ mệnh đang chờ đón chúng ta, những người trẻ hôm nay đang cần đến chúng ta. Chúng ta hãy mạnh mẽ và xác tín như đoạn đầu của cuốn phim diễn tả cuộc đời của don Bosco: tôi không nhìn ngang, nhìn ngửa nhưng chỉ nhìn thẳng và lao mình về phía trước. Ước gì mỗi người chúng ta, những người con của Don Bosco, những người trẻ cũng biết tự đặt câu hỏi như Don Bosco: Tôi phải làm gì? Và với lòng yêu mến sứ mệnh và lòng tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa, Mẹ Maria, chúng ta tiến bước, ngõ hầu qua những công việc dù nhỏ bé, hay to tát của chúng ta, danh Chúa và Mẹ Maria cũng được tôn vinh.

Sr. Anna Lại Thị Hiên, FMA

Cập nhật ngày Thứ ba, 23 Tháng 1 2018 13:48

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL