Monday, Jun 17th

Last update:12:02:58 AM GMT

You are here: Giáo dục

Giáo dục

Giáo dục hằng ngày trong gia đình

Email In PDF.

Một tác giả vô danh đã viết những hàng sau đây:

Tôi chưa hề một lần nào bị kết án vì tội gian ác. Thế nhưng, cũng vì tôi mà những mạng sống đã bị thiệt hại, tàu đã bị đắm chìm, thành phố bị thiêu hủy thành đống tro tàn, cuộc chiến bị thất bại nặng nề, nhà thờ bị đóng cửa.

Tôi chưa hề đánh đập ai, cũng không có thói quen ăn nói hỗn xược. Thế nhưng, cũng vì tôi mà bao già đình bị tan nát, tình bạn bị sứt mẻ, lạnh nhạt, tiếng cười dòn dã của trẻ thơ im bặt, những bà mẹ phải ngậm đắng nuốt cay, anh chị em không còn muốn nhìn mặt nhau nữa và biết bao cha mẹ đã thác xuống mồ trong thảm sầu.

Tôi không theo đuổi con đường tội ác. Thế nhưng, cũng vì tôi mà bao tài năng đã thành uổng phí, lịch thiệp trở thành thất bại, và hứa hẹn hạnh phúc chỉ gặt hái được những cay đắng và điêu tàn.

Tôi không phải là tiếng kêu inh ỏi làm chói tai ai cả, mà chỉ là im lặng nặng nề, cũng không có lý gì để tự hào. Tôi không có món quà nào khác để trao tặng ngoại trừ xót xa và khổ đau. Có lẽ bạn cũng không biết tôi là ai, tên tôi là gì, nhưng chắc hẳn bạn đã có lần quen biết tôi rôi. Tên tôi là gì ư ? Là sao lãng, là cẩu thả và bỏ bê!

Các bạn thân mến, những lời tự thú vô danh trên đây cho chúng ta thấy cái tai hại của sự sao lãng, của những thói quen cẩu thả và của tính lười biếng bỏ bê. Ngược lại nó cũng đủ làm chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự quan tâm, chú ý trong những điều nhỏ nhặt và tầm thường nhất.

Thật vậy, Don Bosco đã rất có lý khi khuyên bảo các cộng tác viên của ngài, hãy sống gần gũi các học sinh và luôn quan tâm đến các bạn trẻ bao có thể. Lời khuyên bảo này xem ra thật đơn giản, nhưng lại là một trong những điểm then chốt trong phương pháp giáo dục của ngài. Đối với Don Bosco, sự gần gũi, mối quan tâm giữa cha mẹ, thầy giáo và con em là điều quan trọng không thể nào bỏ qua, cũng không thể nào thay thế được.

Trẻ em cần đến sự hiện diện của người trưởng thành bên cạnh để được hướng dẫn, chỉ bảo, để trao đổi những cảm nghĩ, để chia sẻ những tâm tình khi vui, lúc băn khoăn lo lắng, đau buồn, trước những điều ngạc nhiên mới lạ đầy phấn khởi và thách đố.

Rachel Carson, một nhà tâm lý giáo dục với nhiều kinh nghiệm đã viết:

Nhiều cha mẹ quá bận tâm lo lắng cho con cái được đầy đủ hết mọi nhu cầu. Họ làm việc đầu tắt mặt tối để con cái không phải thiếu thốn gì. Thế nhưng khi tối đến và lúc ngày tàn, họ lại cảm thấy vừa kiệt sức vừa trống rỗng vì như bị thất bại nặng nề. Họ bắt đầu ngày mới với những ước vọng và những việc phải làm, để rồi phải kết thúc với những chán nản ê chề. Tại sao thế? Đâu là điểm sai lầm?

Họ đã quên rằng đối với con cái, cung cấp các nhu cầu vật chất mà thôi chưa đủ, chúng cần cần đến tình thương và sự quan tâm của cha mẹ để được phát triển cách trọn vẹn. Nếu cha mẹ chỉ hài lòng với việc lo cơm ăn, áo mặc, sách vở và tiền học, và cả đến những món đồ chơi, những thứ giải trí đắt tiền cho con cái mà thôi, họ sẽ phải gặt hái thất bại nặng nề. Điều con cái cần hơn cả là sự hiện diện và quan tâm của cha mẹ đến những gì liên quan đến đời sống của chúng. Chúng cần được cha mẹ đồng hành với trên những nẻo đường của cuộc sống, nhất là trong những bước đường khi mới chập chững bước vào đời.

Đường lối giáo dục của Don Bosco rất thích hợp với những nhu cầu căn bản của tuổi trẻ. Nó dựa trên sự chung sống giữa cha mẹ, con cái và nội dung phong phú giá trị của cuộc sống dưới mái gia đình. Có những giây phút trong ngày, tuy ngắn ngủi nhưng đượm thắm tình thương và giá trị giáo dục. Quan trọng hơn cả là những giờ phút sau đây:

1. Dùng bữa chung với nhau. Trong xã hội chạy đua hiện nay, nhất là tại các quốc gia tấn tiến và kỹ nghệ hóa, các bữa ăn chung trong gia đình càng ngày càng trở nên lỏng lẻo, vội vã. Một số gia đình trong các bữa cơm tối, thay vì là lúc gia đình đoàn tụ để trao đổi và chia sẻ cách thoải mái những kinh nghiệm của một ngày sắp tàn, lại là lúc họ trở nên xa lạ với nhau vì sự hiện diện của những thần tượng trên màn ảnh vô tuyến truyền hình. Không thiếu chi những gia đình các bữa ăn gia đình chỉ còn được giữ lại trong những dịp đại lễ hàng năm mà thôi.

Làm thế nào có thể cổ võ giá trị giáo dục của những bữa cơm hằng ngày trong gia đình?

Trước hết phải là một quyết định được mọi người trong gia đình xác tín về tầm quan trọng của nó và chấp nhận bổn phận có mặt trong gia đình như vậy. Nếu không thể thực hiện được mỗi ngày, thì ít ra là một số ngày nào đó thích hợp với nhu cầu tương đối của mọi người.

Để bầu khí bữa ăn được vui tươi luôn, nên tránh những lời ra lệnh, quở mắng, chỉ trích giữa bàn ăn, trước mặt mọi người, dễ gây nên những tổn thương tình cảm rất khó chữa lành.

Tốt hơn nên tắt vô tuyến truyền thanh và nhất là vô tuyến truyền hình trong bữa ăn để cho con cái hiểu rằng những giờ phút chia sẻ với nhau trong gia đình quan trọng hơn những giờ phút ngồi thụ động trước màn ảnh vô tuyến truyền hình.

Tạo cơ hội và gợi những đề tài hấp dẫn, thích hợp để tất cả mọi phần tử trong gia đình, cả những em bé, có thể lên tiếng phát biểu, chia sẻ, kể cho nhau và biết lắng nghe nhau. Mỗi gia đình nên có những thói quen tốt, những kinh quen đọc trước và sau bữa ăn, những phân công và trách nhiệm nho nhỏ, tùy theo khả năng của mình, chẳng hạn như dọn bàn, sắp chén đĩa, bưng nước, rửa chén v.v... Những công tác tầm thường và tuy nhỏ bé này sẽ xiết chặt mối giây liên hệ làm cho mỗi người cảm thấy mình có chỗ đứng, và biết mình thuộc về gia đình.

2. Đọc sách trong gia đình. Xã hội hưởng thụ của hình ảnh ngày nay làm cho tuổi trẻ dễ trở nên nông cạn. Hình ảnh này tiếp nối hình ảnh khác hiện ra trước mắt và thoáng qua trong đầu óc các em như chớp nhoáng làm cho các em không còn có thời giờ để dừng lại, để suy tư nữa. Trái lại, nên tập cho các em biết đọc sách để có dịp dừng lại để suy tư hơn, và đi sâu nhiều hơn. Chữ viết là dụng cụ gợi ý, gợi hình rất sắc bén và làm nảy sinh óc tưởng tượng phong phú hơn là những hình ảnh sẵn có được nhồi vào trong đầu óc các em.

Việc huấn luyện đọc sách bắt đầu từ việc đọc sách cho con cái nghe và sau đó là đọc chung với con cái. Với gương sáng của cha mẹ, dần dà con cái cũng sẽ cảm thấy sự hứng thú tự đọc lấy cho mình.

3. Cầu nguyện chung trong gia đình. Khi con cái còn nhỏ dại, vấn đề tương đối đơn giản và dễ dàng. Nhưng với thời gian, nó rất dễ bị sao lãng rồi có khi bị quên lãng luôn, chính là lúc cần sưởi ấm bầu khí gia đình và cần được củng cố chiều kích thiêng liêng trong gia đình để có thể đối phó với những thách đố và đe dọa từ bên ngoài. Ngày nay trong các phong trào canh tân và thăng tiến gia đình người ta cũng rất quan tâm đến việc khích lệ cả gia đình đi dự lễ chung với nhau trong ngày chủ nhật và các ngày lễ trọng.

Ferrero Bruno

Theo Gương Thầy

Email In PDF.

“…Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “ Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì qủa thật Thầy là Thầy là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga13,1-15)

"Hãy làm như Thầy đã làm cho anh em” (c 15). Lời mời gọi yêu thương của Chúa Giêsu không chỉ dành riêng cho các môn đệ thời đó, nhưng còn vang vọng đối chúng ta ngày hôm nay. Đúc Giêsu đã làm gì? Làm sao chúng ta có thể làm như Ngài?

1. Phục vụ trong yêu thương

Trong cuộc sống, Đức Giêsu luôn yêu thương dân chúng, đặc biệt những người tội lỗi, những người bệnh tật và những trẻ thơ. Ngài yêu thương cho đến cùng, nên Ngài rong ruổi trên mọi nẻo đường để chữa lành các bệnh tật, xua trừ ma qủi, làm cho kẻ chết sống lại...(Mt 9, 18-36; Mc 6, 30-43; Lc 5, 13-32…)

Có lẽ chúng ta tự hỏi, làm sao chúng ta có thể làm được những điều như Đức Giêsu. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, không là những tâm lý gia, không là bác sĩ chuyên khoa, và cũng chẳng là những nhà ảo thuật lừng danh, vậy làm sao chúng ta bắt chước được Ngài. Cúi xuống rửa chân cho anh em? Điều này có lẽ chúng ta ai cũng có thể làm được, chỉ cần chúng ta bỏ đi chính mình, dám cúi xuống để phục vụ như một người tôi tớ? Điều này xem ra có vẻ dễ dàng và trong tầm tay, nhưng thực tế lại không dễ như chúng ta tưởng. Theo tự nhiên chúng ta dễ dàng đến gần những người dễ thương, dễ mến... và những người khác hình như còn có điều gì đó làm cản bước chúng ta tới gần họ. Vậy thì làm sao chúng ta có thể thực hành được lời mời gọi kia của Thầy Giêsu: “Anh em cũng hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”. (c 15).

Chúng ta không thể làm như Đức Giêsu là chữa lành các bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại... như Ngài. Có lẽ bạn có những khả năng, những chuyên ngành của bạn, nên bạn có thể làm được nhiều điều vĩ đại đó. Còn tôi, một con người rất ư tầm thường, yếu đuối, bé nhỏ và mỏng manh. Nhưng chúng ta cũng có thể noi gương Thầy, thực hành lời mời gọi ấy; đó là chúng ta có thể giúp những ai đó đang dìm mình trong nấm mồ của sự buồn chán, sự thất vọng, sự đóng kín lòng mình trước thế giới xung quanh, đặc biệt những con người. Hãy đưa họ ra khỏi sa mạc của sự đơn độc, sa mạc của tâm hồn. Hãy làm như Giêsu, dùng ngôn ngữ của tình bạn, tiếng nói của tình yêu, để giúp cho họ chỗi dậy, thoát ra khỏi nấm mồ cuả sự chết ấy. Thầy Giêsu đã mến thương anh Lazarô, gọi anh với một giọng của tình bạn: “Lazarô, hãy chỗi dậy ra khỏi mồ” có lẽ anh ta đã nghe được giọng ấm áp, thân thương của người bạn Giêsu, người mà anh đã có một tương quan thân thiết, nên anh đã chỗi dậy, dù đã được chôn trong mồ 4 ngày. Ngài đã nói với người phụ nữ ngoại tình: “Ta cũng vậy, Ta không kết án chị đâu...” hay khi Ngài chữa cho người phong cùi, Ngài nói: “Ta muốn anh được sạch...”. Và tất cả đã được chữa lành.

Chúng ta cũng có thể chữa lành những ai đó đang bị qủi ám, đang bị đui mù, què quặt trong sự ích kỷ, tự kiêu, bảo thủ… Hãy giúp họ đứng lên, thoát ra khỏi những căn bệnh hiểm nghèo ấy, để họ có một cuộc sống tươi đẹp hơn với ánh nhìn của niềm hy vọng, bình an và tươi vui.

Hãy đón tiếp những khách ngọai kiều, sẻ chia những ly nước cho người lữ hành, thăm những ai tù tội… Đó chính là chúng ta làm cho Chúa và làm như Chúa.

Chúng ta không thể theo gương Thầy khi chúng ta thiếu đời sống kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, gặp gỡ nhân vị với Ngài qua đời cầu nguyện, hy sinh. Như Đức Giêsu đã luôn cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, trước khi làm bất cứ công việc gì, Ngài luôn cầu nguyện với Cha.

2. Trao ban chính mình

“ Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em…, Chén này là Giao ước mới, lập bằng máu Thầy, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” (1Cr 11, 23-26)

Việc thứ hai theo gương Thầy là trao ban chính mình. Đức Giêsu yêu thương chúng ta đến cùng, không chỉ là cúi xuống rửa chân, nhưng là yêu thương và yêu thương đến cùng, đến việc hiến dâng thân mình làm lương thực nuôi linh hồn chúng ta. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15,13)

Chúng ta cũng hãy trao ban chính mình cho người khác, dám bẻ tấm bánh đời ta và trao cho tha nhân như Đức Giêsu. Điều này cần chúng ta dám quên đi chính mình để dấn thân phục vụ anh em bằng cách trao ban thời gian, tài năng và sức khỏe theo như bậc sống của mình nơi môi trường chúng ta đang sống và làm việc.

Hai yếu tố này đan dệt với nhau cách chặt chẽ; chúng ta không thể trao ban chính mình nếu chúng ta không có tâm tình phục vụ và phục vụ trong yêu thương. Vì khi ta phục vụ trong yêu thương, tấm bánh đời ta đã bẻ ra và trao ban trong vui tươi và tự nguyện. Nhưng trong cuộc sống không luôn dễ dàng, có những lúc tấm bánh cuộc đời của ta không thể dậy men, vì thiếu lượng men của tình yêu, của ân sủng, của đức tin, nên chúng ta không thể trao ban những tấm bánh như lòng mong ước của Đức Giêsu. Cũng có những khi tấm bánh của chúng ta trông thật đẹp và mềm dẻo, có thể bẻ ra và trao ban, nhưng lại thiếu một vị ngọt của đường khiêm nhu, hiền hoà và bao dung. Cũng có những lúc tấm bánh ấy lại thiếu vị mặn của muối bác ái, sự kiên nhẫn, của sự thiếu tôn trọng tha thân. Và cũng đôi khi lại mang vị đắng của những viền bị cháy của hận thù, gắt gỏng, nóng giận… Như thế đôi khi vô tình hay hưũ ý, chúng ta đã trao cho tha nhân tấm bánh khó nuốt, và có thể làm họ tổn thương và vẫn nằm trong cơn “đói”, cơn “khát” yêu thương, sẻ chia và hiệp thông.

Để theo gương Thầy, phục vụ trong yêu thương và trao ban chính mình, chúng ta cần luôn để tấm bánh đời mình dậy men trong sự gặp gỡ nhân vị với Đức Kitô, đặt trong lò nướng của ân sủng, của cầu nguyện, của sự thanh tẩy chính mình. Chỉ khi đó tấm bánh cuộc đời ta mới có đủ các hương vị của tình yêu, và cùng với Đức Giêsu bẻ ra trao cho tha nhân.

Trong thánh lễ, tôi thường hiệp thông với chủ tế khi ngài cầm bánh, dâng lời tạ ơn… Tôi cũng dâng chính cuộc đời mình trên bàn thánh, để xin Chúa cũng bẻ ra và trao cho tha nhân cùng với Mình Ngài. Khi dâng chén rượu, tôi cũng dâng chính mình trong Chén Thánh, để xin Chúa dùng Máu Thánh Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi, rửa sạch mọi bất xứng , vết nhơ và yếu đuối của tôi, để tôi cùng Ngài, trao ban cho tha nhân ly rượu mới của yêu thương.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con học nơi Ngài bài học của yêu thương, yêu thương đến cùng. Xin cho chúng con biết cúi xuống rửa chân cho anh em như Ngài. Để chúng con xứng đáng là môn đệ tín trung của Ngài và được thông phần với Ngài. Amen.

Ms.Mun

Thông báo tuyển sinh của Trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến

Email In PDF.

Kính Thưa quý Cha, quý Thầy, Quý Sơ, Anh Chị Em trong gia đình Saledieng cùng các bạn trẻ!

Trường Trung Cấp Nghề Tư Thục Tân Tiến, trực thuộc cộng thể Atemitde Zatti Tân Hà - Bảo Lộc thông báo chiêu sinh năm học 2013-2014 và chiêu sinh vào Lưu Xá của Cộng Thể.


Khóa học mới sẽ khai giảng vào ngày 20 tháng 08 năm 2013 cho các hệ Cao Đẳng Nghề liên kết (3 năm) hoặc liên thông (1 năm), Trung Cấp Nghề (2,5 năm) và Sơ Cấp Nghề (0,5 năm) gồm các ngành học sau đây:

1. Ngành CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC - SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DẦU XĂNG

2. Ngành CƠ KHÍ CHẾ TẠO - HÀN VÀ CẮT GỌT KIM LOẠI

3. Ngành ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

4. Ngành KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

5. Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6. Ngành MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG

Để chuẩn bị cho năm học 2013-2014 và nhu cầu trọ học của các học viên ở xa, Cộng Thể Atemitde Zatti Tân Hà - Bảo Lộc dự kiến sẽ nhận 100 học viên nam đã hoàn tất chương trình lớp 9; 30 học viên nam đã hoàn tất chương trình lớp 12 và 30 học viên nữ đã hoàn tất chương trình lớp 9 vào Lưu Xá.

Quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và Anh Chị Em trong gia đình Saledieng muốn giới thiệu hoặc đăng ký cho các em ở các giáo xứ hoặc các điểm tông đồ, xin vui lòng đăng ký từ ngày 01.05 - 15.06.2013.

Từ ngày 24.06 - 30.06.2013, những em đã đăng ký sẽ được ở thử và xét tuyển.

Vì điều kiện cơ sở vật chất giới hạn, xin quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và Anh Chị Em thông cảm. Ưu tiên cho những người nộp đơn sớm.

Xin nhấp vào đây để xem thêm thông tin chi tiết và tải xuống mẫu đơn.


Bảo Lộc, ngày 01 tháng 05 năm 2013

Hiệu Trưởng

Trần Hoàng Long SDB

Quí trọng thiên nhiên

Email In PDF.

Có người phụ nữ kia sau một năm trời vất vả với công việc làm ở văn phòng đã tìm đến một hòn đảo nhỏ gần biển để nghỉ ngơi và dưỡng sức đôi chút. Trên đảo này có một ngôi thánh đường nổi tiếng và thu hút rất nhiều khách du lịch. Trong những ngày nghỉ ở đó điều làm bà đau lòng nhất là thấy khách du lịch và những người ra vào nhà thờ xả rác rưới khắp nơi. Vì thế mỗi ngày vào lúc hoàng hôn xuống, khi du khách đã lui về các quán trọ bà thường đi thu nhặt những rác rưởi ấy bỏ gọn lại thành đống và đốt đi.

Một hôm dọc theo bãi biển vào lúc trời nhá nhem tối, bà gặp một cụ già cũng đi làm việc như bà. Bà nhận ra cụ là người bà thường thấy mỗi ngày đến nhà thờ ngồi gần phía tòa giảng. Và họ bắt đầu trao đổi câu chuyện. Hỏi về lý do gì thúc đẩy cụ đi nhặt rác sau khách du lịch, cụ nói:

- Tôi cảm thấy rằng mỗi ngày đến nhà thờ tham dự thánh lễ hẳn không đủ làm chứng về lòng tin của tôi. Tôi cần phải làm một việc gì thêm nữa để nói lên tinh thần phục vụ của tôi đối với tha nhân. Với tuổi già sức yếu của tôi, tôi vẫn còn có thể làm được công việc bé nhỏ này để đền bù thay những gì người khác không làm để duy trì và bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên.

Các bạn thân mến, yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên là một trong những bí quyết của khoa giáo dục Don Bosco. Trong số những cuốn phim về đời sống Don Bosco có cuốn phim với tựa đề là: “Người nông dân của Chúa” Chắc hẳn Don Bosco đã không phật lòng với tựa đề đó. Bởi vì những hình ảnh, những tâm tình và những kinh nghiệm về đời sống nhà nông đã ăn sâu và ghi đậm nét trong tâm hồn Don Bosco từ thuở niên thiếu. Don Bosco không bao giờ cảm thấy hổ thẹn vì xuất thân từ gia đình một bác nông phu nghèo khổ, hoặc phải tủi thân vì đã phải chân lấm tay bùn, vất vả kiếm bánh ăn từ hồi còn nhỏ dại.

Hơn nữa, chính Chúa Giêsu trong phúc âm cũng tỏ ra là người rất quen thuộc với nghề nông và nghề biển. Trong cách giảng dạy cho dân chúng quê mùa chất phác thời đó, Ngài thường dùng những hình ảnh rất quen thuộc trong đời sống thường ngày của họ để nói với họ về những điều bí nhiệm thuộc về Nước Trời. Các thánh sử đã không ngần ngại ghi lại những hình ảnh Chúa Giêsu dùng, chẳng hạn như : cây nho, nhánh nho, người làm vườn nho, cây vả không có trái, hoa cỏ đồng nội, chim trời, mùa gặt, người mục tử hiền lành chăm sóc đoàn chiên, v.v...

Trong xã hội bị kỹ nghệ hóa, con người càng ngày càng như bị máy móc hóa, hơn bao giờ hết trở về với thiên nhiên, tiếp xúc với thiên nhiên là như liều thuốc giải tỏa con người khỏi những rác rưới tinh thần, và để trả lại cho con người sự quân bình. Tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên cũng còn là phương pháp giáo dục rất hữu hiệu đối với tuổi trẻ trước những đe dọa của nền văn minh hiện đại đang bóp nghẹt và giết dần khả năng hướng về những giá trị chân thiện mỹ của đời sống con người.

Suốt đời trong nghề giáo dục, Don Bosco rất chú tâm đến việc phát triển nơi tâm hồn các học sinh của ngài lòng yêu thích thiên nhiên, khát vọng tìm kiếm những gì là thiện hảo, và cảm nghiệm những điều tốt đẹp làm cho tâm hồn được thanh thỏa. Don Bosco thường nói với các học sinh của ngài là mỗi buổi tối sau một ngày làm việc mệt nhọc, khi trở về phòng, ngài thường dừng lại trước ban công, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng với muôn tinh tú và hướng tâm hồn lên cảm tạ Đấng đã tạo dựng nên trời đất muôn vật.

Don Bosco không những chỉ hài lòng nói với các học sinh của ngài về vẻ đẹp của thiên nhiên mà thôi, ngài còn muốn các học sinh của ngài có những cơ hội thuận tiện để được tiếp xúc trực tiếp và cảm nghiệm được những vẻ đẹp thiên nhiên nữa. Vì thế ngài đã đưa ra những đề nghị như, “du lịch mùa hè” và lớp học ngoài trời. Cuộc “du lịch mùa hè” hàng năm quả là cơ hội tốt đẹp để các học sinh được dịp tiếp xúc với thiên nhiên. Don Bosco dẫn đầu nhóm học sinh quốc bộ từ làng này sang làng khác, mang theo kèn trống. Đi tới đâu các học sinh đều đem theo niềm vui cho mọi người ở đó qua những buổi văn nghệ, nhạc kịch. Đồng thời cũng là dịp tốt để các em cảm nghiệm được lòng tốt và tình quảng đại liên đới của những người dân quê đơn thành và chất phác, vững lòng tin và cũng giàu lòng bác ái thương người.

Những người không hiểu Don Bosco thường dèm pha kiểu sống bụi đời ấy, nhưng Don Bosco lại muốn dùng trường học thiên nhiên đó để huấn luyện các học sinh của ngài về nhiều phương diện.

1. Trước hết là để thức tỉnh sự bén nhạy của giác quan. Giác quan là chìa khóa mở trí thông minh, nhưng nhiều khi cha mẹ lại quên cung cấp cho con cái những chìa khóa đó. Trẻ em ở miền quê được cái may mắn sống gần thiên nhiên, nhưng nếu được cha mẹ hoặc người trưởng thành ở gần bên cạnh chỉ dẫn và giải thích cho những điều các em nhìn thấy hoặc sờ mó được quả là điều hữu ích. Được dìm mình trong thiên nhiên tâm hồn các em cũng sẽ được mở ra như bông hoa nở trước ánh sáng mặt trời. Từ môi trường thiên nhiên các em cũng dần dần bước vào môi trường xã hội với cùng một tâm hồn cởi mở, biết lắng nghe, biết tôn trọng mọi người, và biết nhận ra những sứ điệp, những ý nghĩa sâu xa bên kia lời nói bằng môi miệng.

2. Biết chủ động khám phá ra những điều mới mẻ. Quá làm quen với những gì có sẵn trên màn ảnh vô tuyến truyền hình, trẻ em dễ rơi vào tình trạng hấp thụ mọi điều một cách thụ động và rồi đi đến chỗ nhàm chán, mệt mỏi, bực bội...

Vẻ đẹp thiên nhiên làm nảy sinh thái độ chiêm ngắm đồng thời cũng thúc đẩy tính tò mò và ước muốn hành động, để khám phá thêm những điều mới mẻ khác nữa.

3. Luyện tập đức kiên nhẫn và lòng khiêm tốn. Như bác nông phu trồng cây, gieo giống rồi kiên nhẫn đợi ngày hạt nảy mần, cây cối nở hoa kết trái. Cũng vậy, tiếp xúc với thiên nhiên sẽ giúp ta luyện tập tính kiên nhẫn, biết chờ đợi chu kỳ phát triển tự nhiên của vạn vật, biết im lặng lắng nghe, biết tôn trọng và quý chuộng sự sống.

4. Biết dừng lại để hòa mình với nhịp sống của thiên nhiên. Đây là bài học rất khó cho những trẻ em thành phố của xã hội hưởng thụ, luôn muốn mọi cái ngay lập tức. Nhịp sống thiên nhiên không phải là cuốn phim diễn tiến đời người trong vài ba tiếng đồng hồ. Đời sống con người cũng không phải là cuộc thi đua phóng xe trên xa lộ, nhưng là một cuộc hành trình từ bước này sang bước khác. Như một năm có 4 mùa, có mùa gieo giống, mùa cây lớn lên, mùa nở hoa, mùa kết trái, đời sống con người cũng phải phát triển tùy theo mùa và thời tiết, từ khi chào đời, qua tuổi thơ ấu hồn nhiên, đến tuổi thành niên với những cơn lốc, những thăng trầm và những khủng hoảng để rồi dần dần đạt được sự quân bình và bước sang tuổi trưởng thành giàu kinh nghiệm như trái cây chín mùi, cho tới khi cuộc đời ngả màu lá vàng và tạ thế. Nhịp sống thiên nhiên được thêu dệt bằng những hy vọng đợi chờ và là một trường học của lòng khiêm tốn.

Nếu được hướng dẫn và chỉ bảo cách khôn ngoan, những tiếp xúc trực tiếp với đời sống tự nhiên sẽ là trường huấn luyện giúp các em biết yêu chuộng sự sống, biết trở về với tâm hồn, với lương tâm mình, biết từ các tạo vật tìm về với Đấng đã tạo dựng nên muôn vật.

Cha Luigi Cocco, một vị truyền giáo dòng Salesien đã nói: “Các bạn trẻ khác nào như những con chim sẻ, nếu giữ mãi trong lồng, chúng sẽ chết dần, chết mòn”.

Ferrero Bruno

Xin cho con đóng đinh với Ngài

Email In PDF.

Vào gần mùa Phục Sinh, chúng ta lại được nghe những lời ca rất cảm động trong bài: Con đường Chúa đã đi qua của tác giả Văn Chi, “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trán. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con”.

Thiên Chúa mời gọi con cái Người mạnh dạn chọn lựa và bước đi trên con đường Thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu là người khai sáng.

Người đời thì chọn lựa “xấu che, tốt khoe”, còn cuốn Tin Mừng của Ngài lại mô tả trọn vẹn, chi tiết cuộc khổ nạn của Ngài. Hơn nữa, tâm điểm cuộc sống của Ngài cũng chính là con đường thánh giá và Phục Sinh.

Đặc tính tâm linh của con đường Thánh giá thì siêu nhiên, kết quả của con đường này trong con mắt của thế gian là xa lạ với đặc trưng nhục thể của con người. Quá khó khi chúng ta trong thân phận tội lỗi và yếu đuối lại tự do trong chọn lựa, trải nghiệm trên con đường đau khổ này.

Ngay cả thánh Phaolô, trong quá trình hoạt động tông đồ, có lần phàn nàn về thánh giá liên quan cái dằm đã hành hạ thân xác ngài như sau “để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái dằm đâm vào, một thủ hạ của Xa-tan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại” (2 Cor 12:7). Và Ngài xin chọn một người khác thay ngài để rao giảng, nhưng Thiên Chúa phán “Ơn Ta đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Có lẻ, ngài có thể không trở nên một vị thánh lớn nếu không nếm trải sự đau khổ này, những đau khổ làm ngài được lớn lên trong những cảm nghiệm về cuộc sống siêu nhiên.

Thánh Phanxico Asissi nói rằng “Những ai chịu đựng mọi gian khổ trên đời này vì lòng yêu mến Chúa Giêsu, mà vẫn giữ được tâm hồn và thân xác bình an, họ mới thật là những người xây dựng hòa bình”.

Đức Gioan Phaolo II nhắc lại “Chìa khóa để có thể hiểu chương trình của Thiên Chúa là thánh giá Chúa Kitô”.

Dấn thân trên con đường đau khổ-con đường thập giá, với hai bàn tay trắng của một kẻ ăn xin và với một nhận thức mộc mạc, sơ đẳng như một đứa trẻ, chúng ta sẽ cảm nhận hết sự yếu kém của bản thân và từ đó nhận rõ tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã rộng ban cho chúng ta, một tình yêu tuyệt đối nhưng lại là một tình yêu nhưng không.

Mỗi lần Chúa Giêsu hiện ra sau khi sống lại, Ngài đều chúc các môn đệ “Bình an cho các con”. Bình an đích thực là bình an trong tự do trên con đường bão tố- bình an trên con đường thánh giá, chứ không phải bình an vì đã chọn lựa một con đường bằng phẳng, an nhàn tự tại. Sự bình an ấy có được là nhờ chúng ta nắm chắc bàn tay của Chúa Giêsu trên con đường lữ hành. Không một người Cha nhân hậu, quan phòng, quyền năng nào lại bỏ mặc con cái mình trên một con đường mà chính Ngài khích lệ chúng ta dấn thân, mặc dù đôi lúc chúng ta cảm thấy trống vắng, vì chính Ngài muốn ta trưởng thành hơn trong thử thách.

Lạy Chúa, hiểu biết Thánh giá là vượt quá tư duy của con người và yêu mến Thánh giá thì trái ngược với cuộc sống trần tục phổ thông, xin Ngài luôn ban thêm ân sủng cho những ai đang chập chững dấn thân trên con đường này.

G. Tuấn Anh

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL