
Con sóng biển
Như thường lệ tôi cùng các em đi biển một tuần trong kỳ hè để nghỉ ngơi và tắm nắng. Những bãi cát thật mịn màng, chúng tôi dừng chân trên một bãi tắm tự do. Cắm chiếc dù và chuẩn bị xuống biển.
Các em vui chơi nô đùa với những con sóng thi nhau đập vào bờ, hò la trong vui tươi mỗi khi những đợt sóng cuộn tới. Có những con sóng hiền hoà và nhẹ êm, nhưng cũng có những con sóng thật cao và dữ dội, nhưng tất cả đều đổ vào bờ và kết thúc với một màu trắng của bọt biển.
Tôi đi dạo trên bãi cát, ngắm nhìn mặt biển mênh mông, dòng nước trong veo và xanh biếc trông thật đẹp. Xa xa trên bãi cát, đây đám trẻ nô đùa hồn nhiên, chúng cùng nhau đào lỗ và múc nước đổ vào, nơi kia đám khác cùng nhau chơi bóng, góc nọ chúng chơi trốn tìm, nhóm khác cùng nhau vun cát xây lâu đài, biệt thự... và bao người đang yên bình tắm nắng trên bờ biển.
Nhìn những con sóng cứ cuồn cuộn tới, tôi cảm thấy sợ, bởi tôi bị dị ứng với chúng mặc dù tôi rất thích tắm biển, nhưng là với mặt nước thanh bình lăn tăn gợn sóng, để tôi có thể tự do bơi lội, có thể để mình nằm trôi trên mặt nước. Thế rồi tôi cũng lao mình vào dòng nước giữa những con sóng cứ thay nhau uà đến, tôi vui chơi với các em, thật vui và chan hòa tình thân. Tôi tưởng chừng như những con sóng nó đã cuốn trôi và vùi lấp tất cả những lắng lo, mệt mỏi, những bực tức... dưới lòng đáy biển trong cái nắng hạ nóng bức. Thế nhưng đang vui chơi thỏa thích với các em, cơn dị ứng nó đã đến và bắt tôi bỏ dở cuộc chơi bởi một cơn đau đầu dữ tợn. Tôi lên bờ và tắm nắng, nghỉ ngơi để ánh nắng kia có thể làm chết con vi rút sóng biển kia.
Nằm tắm nắng, tôi nhớ rằng, tôi không có đủ sức để đùa với những con sóng vì có lần tôi chỉ ở dưới nước được chốc lát, chơi với vài đợt sóng là nó đã đánh tôi dạt vào bờ, bởi vì cái bệnh xay xe nó làm tôi không chịu nổi những con sóng, nên tôi đã lên bờ. Tôi thầm nghĩ, sao tôi qúa tồi! Chỉ mấy đợt sóng đã làm tôi choáng váng, và không thể chơi tiếp được nữa.
Con sóng cuộc đời
Miên man trong dòng suy tưởng, đây chỉ là những con sóng biển, nếu như tôi không ham vui mà lao mình xuống nước, thì có lẽ tôi đâu phải nhận lãnh hậu qủa không hay đó. Rồi nghĩ về cuộc đời, có bao nhiêu con sóng trong đời thường, nó đã làm tôi không chỉ đau đầu trong chốc lát, mà là kéo dài ngày qua ngày, tháng hết tháng....nó làm tôi thực sự “choáng váng”, nó ám ảnh tôi, nó làm tôi xao lãng bổn phận của mình, những con sóng ấy mới đáng sợ. Nó không có tiếng ồn như con sóng biển kia, nó âm thầm nhưng lại dữ tợn và nguy hiểm hơn:
- Đó là những con sóng của tình cảm, tôi tưởng như mình đủ can đảm, sức mạnh để nói không với nó, để gạt nó qua một bên, nhưng thỉnh thoảng nó đến trong tâm trí và quấy rầy tôi, làm tôi bị chi phối.
- Rồi có những con sóng của những khó khăn, những hiểu lầm, những thất bại... có những lúc nó làm tôi mệt mỏi và chán nản dường như muốn chùn chân và bỏ cuộc.
- Có những đợt sóng của sự cô đơn, của nỗi nhớ nhà, của nỗi buồn vu vơ... thật khủng khiếp, bởi vì những con sóng này nó đem đến cho tôi sự bất an. Làm sao tôi có thể ra khỏi những con sóng này? Đi lên bờ, nằm tắm nắng??? Đi dạo và ngắm cảnh???