Mùa chay rồi đến Tuần Thánh, thời gian mà cả Giáo Hội cùng nhau nhìn lại một chặng đường dài, một chặng đường với hình ảnh của một con người hoàn toàn giống chúng ta nhưng lại phải chịu lãnh nhận một cái chết đau thương. Anh ta đã thật dũng cảm biết bao khi dám đón nhận lấy cái chết thật đau đớn và chịu một bản án mà tội lỗi không do mình gây ra. Bạn có biết và có bao giờ tự hỏi tại sao anh ta phải làm như vậy.
Có lẽ trong mỗi chúng ta ai cũng có thể đoán ra được anh ta là ai và anh ta từ đâu đến. Đó chính là Chúa Giêsu - người mà luôn hy sinh vì chúng ta. Ngài đã dùng tất cả danh vọng, địa vị ngai vàng của mình và những gì có thể để dám chết vì chúng ta. Và ngay cả khi chịu treo trên cây thập giá với những thương tích và những vết hằn nhưng ngài vẫn nhớ đến và cầu xin cho chúng ta. Ngài thật vĩ đại đúng không các bạn…
Vậy trong từng giây phút của cuộc sống và ngay trong giây phút này đây, bạn đã dành một giây phút nào để nhớ đến ngài hay dâng cho ngài một bông hoa hy sinh bé nhỏ của bạn chưa… Bạn hãy dành cho mình những khoảng không để tự ngẫm về điều đó, nó chẳng mất nhiều thời gian của bạn đâu.
Bạn có thể bỏ ra hàng ngàn giờ để đọc và tìm hiểu thông tin về những thần tượng của bạn hay cố gắng kiếm nhiều tiền mua được một tấm vé để gặp một người nổi tiếng bạn yêu mến, hay đi đến những nơi bạn muốn đến đúng không? Vậy chẳng nhẽ bạn không thể dành một ít thời gian cho người đã hy sinh mạng sống mình vì bạn, luôn yêu thương và giúp đỡ bạn… hay sao???
Còn với tôi, tôi cũng chẳng tự hào hơn ai đó khi tôi có thời gian để suy nghĩ, làm việc và đôi lúc cũng có thời gian ít ỏi để suy nghĩ về người đã hy sinh chết vì tôi, nhưng điều đó chẳng đáng là gì so với những gì tôi nhận được.
Mùa chay rồi Tuần Thánh, thời gian tưởng niệm cuộc thương khó của chúa cũng đã gần hết rồi mà tôi cũng đã làm được điều gì đáng nói đâu. Ngay cả một hy sinh bình thường nhất là giúp đỡ ai đó khi họ cần tôi cũng không làm được. Tôi đã không kiềm chế được những tính xấu của mình, chỉ vì một việc nhỏ mình khó chịu mà tôi lại đem những việc đó đổ lên đầu người khác. Tôi thật sự là quá tệ.
Nhiều lúc tôi tự nghĩ, sao mình lại luôn theo đuổi những gì là của hiện tại, cảm nhận niềm vui khi ai đó chơi với tôi hay giúp đỡ tôi và thật buồn khi ai đó bỏ rơi, không quan tâm đến mình. Vậy mà sao tôi lại không nghĩ đến điều đó khi tôi hành động với những người quanh tôi. Và trên hết, sao tôi lại quá lạnh lẽo đối với người đã làm tất cả vì tôi thế này.
Còn các bạn thì sao, các bạn có từng rơi vào hoàn cảnh của tôi không? Hy vọng rằng các bạn sẽ không bị như thế và cũng sẽ cẩn thận hơn khi mình hành động về một điều gì đó.
Lạy Chúa, mùa chay đã khép lại nhưng con lại chưa có bông hoa hy sinh nào dâng Chúa cả. Ngược lại con lại đem đến cho Chúa những gánh nặng trên vai đó là những hiểu lầm, những hành động cư xử không đúng của con với những người quanh con và như thế con cũng đã vô tình hay cố ý lấy đi niềm vui nho nhỏ mà Chúa đã đem đến cho họ. Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, xin Chúa hãy tha thứ cho con nhé. Xin cho con biết nhìn nhận những khuyết điểm, yếu đuối của mình và biết can đảm để từ bỏ nó. Chúa đã can đảm từ bỏ thân phận Thiên Chúa, từ bỏ cuộc sống hạnh phúc mà chết vì chúng con. Xin cho con cũng học được những bài học mà Chúa đã dạy con: yêu thương và tha thứ để cuộc đời của chúng con ngày càng trở nên tươi đẹp hơn và hạnh phúc hơn Chúa nhé.
Người tôi tớ






Một sáng chủ nhật nọ, một người đàn ông tình cờ qua nhà thờ họ Junin, ông thấy giữa đám em gái đang vào nhà thờ một cô bé có dáng vẻ dễ mến và khuôn mặt rạng rỡ, một nụ cười như thiên thần nở trên môi.
Ông rất cảm kích.
Để nhìn rõ cô bé hơn, ông bước vào nhà thờ.
Ông thấy cô bé nhường cho bạn khác chỗ tốt hơn vì ngôi nhà thờ quá nghèo nàn. Quỳ trên sàn với đôi tay chắp lại, cô bé ngước nhìn lên nhà tạm với thái độ trìu mến. Càng cảm kích hơn, vào lúc dâng Mình Thánh, ông khách cúi sâu hơn để nhìn cho rõ khuôn mặt cô bé đang thờ lạy Chúa. Ông thấy cô cung kính chiêm ngưỡng khi linh mục dâng Mình Máu Thánh lên, nhìn cô như thể xuất thần. Ông cũng thấy cô trở về chỗ sau khi hiệp lễ và dường như cô chìm đắm thờ lạy.
Ông không thể tin vào mắt mình nữa, ông cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa nơi cô bé gái đó giống như là cảm nghiệm trực tiếp được điều siêu nhiên. Ông đã trở lại ngôi nhà thờ đó mỗi Chúa nhật, tập cầu nguyện và trở về cùng Thiên Chúa.
Bạn trẻ thân mến,
Bạn trẻ thân mến,
Bạn trẻ thân mến,










































