Bạn trẻ thân mến,
Phải chăng cha mẹ bạn là những người “phải” chu cấp cho bạn, yêu thương bạn và giúp đỡ bạn?
Phải chăng thầy cô là những người “không được” quá khắt khe nhưng “phải” dạy dỗ, khích lệ bạn?
Phải chăng bạn bè và những người quen biết là những người “phải” nhớ tới bạn, hiểu bạn và nâng đỡ bạn?
Nếu nhìn như vậy, bạn sẽ thấy rằng “tha nhân” luôn luôn “mắc nợ” bạn một điều gì đó phải không?
Có lẽ những người khác đôi khi chỉ là những người xa lạ, là gánh nặng, phiền toái và khó chịu, có lúc họ còn làm bạn xa lánh và chán ghét họ nữa.
Dĩ nhiên sống với người khác đòi ta phải hạn chế bản thân, đòi ta hy sinh.
Chúng ta quá khác biệt nhau: khác biệt về tính khí không hoà hợp. Ta thích một số người dễ dàng lui tới, kết bạn với họ, với một số người khác ta lại chẳng làm thế được.
Nhưng như bạn thấy đó, bây giờ ban phải tập yêu họ.
Hẳn bạn có nhớ chiếc vòng xoắn ích kỷ mà một khi đã xoay về phía “cái tôi” rồi thì dần dần thu hẹp khép vòng lại cho đến khi khép chặt và trở thành ngột ngạt?
Không! Bạn phải là chính lò xo tình yêu bay ra ngoài mình – để mở rộng trái tim.
Nếu bạn thực sự quyết định thực thi kế hoạch của Thiên Chúa, bạn phải dõi theo bước chân Ngài, bạn phải học nhìn về người khác, những người anh em của bạn, như Đức Giêsu nhìn họ, và yêu mến họ như Ngài yêu mến họ vậy.
Như Đức Giêsu đã nói trong Tin Mừng, nếu bạn cho để nhận lại, thì không phải là yêu thương người khác. Hơn nữa, nếu bạn chỉ yêu mến những người mến yêu bạn thì chẳng có gì là đặc biệt. Bạn không đứng về phía Đức Giêsu, bạn chỉ đi tìm mình và yêu mình mà thôi.
Bạn đã đặt bạn lên chỗ ưu tiên mất rồi.
Tức là bạn đang thu mình vào vòng xoắn ích kỷ!
Còn Đức Giêsu đã yêu thương thế nào?
Ngài yêu những người xấu xa, tội lỗi ra sao? Chắc là bạn đã biết rõ.
Ngài đã trao hiến mạng sống mình cho tất cả, cho chính những kẻ giết Ngài.
Đức Giêsu muốn tất cả chúng ta trở thành anh em, bạn bè.
Thực vậy, Ngài nói rằng điều gì ta làm cho bất cứ người anh em nào đó, là làm cho chính Ngài.
Bạn có hiểu điều đó không?
Ngài đặt mình vào vị trí của người khác, bất kỳ kẻ đó là ai.
Như vậy, bạn hãy nhìn mọi người với đôi mắt của Đức Giêsu.
Hãy thấy Đức Giêsu nơi họ.
Hãy đặt người khác lên chỗ ưu tiên chứ không phải là mình.
Làm sao bạn có thể yêu mến Đức Giêsu nếu bạn không yêu mến những người mà Ngài thương mến? Nếu bạn không yêu Ngài nơi mỗi người anh em?
Làm sao bạn có thể hoàn tất sứ mạng của bạn ở giữa những người bạn không thương mến? Nếu bạn không yêu mến họ như Đức Giêsu, dù họ tốt, xấu, thân thiện hay dễ ghét? Tất cả họ?
Nếu bạn không chấp nhận họ, nếu bạn không tỏ ra quan tâm tới họ, nếu bạn không chịu cho đi cái gì mà chỉ mong mỏi được đủ thứ?
Bạn có thấy những gì chúng ta trình bày ở đây "khó nuốt" không?
Tuy nhiên, chỉ có thế mới thực sự là yêu, chỉ có tình yêu đó mới đem lại sự sống, niềm vui chân thực.
Tiến lên bạn ơi! Hãy quảng đại! Rộng mở đón nhận người khác.
Hãy làm ngay đừng đợi ngày mai. Hãy nhìn quanh bạn, đó là những người anh em bạn đấy.
Hãy yêu thương họ chân thành rồi trái tim của bạn sẽ hát lên niềm hoan lạc.
Hãy suy nghĩ những lời này:
“Khi các con làm điều gì cho những người anh em bé mọn nhất của Thầy là các con làm điều đó cho Thầy.” (Mt 25,40)
Luciana D'aura