* Ý chính:
13. CN XXI TN -A- ý chính (ngang)
* Lời Chúa: Is 22,19-23; Tv 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
13 Khi ấy, Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” 15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 20 Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)
* Suy niệm: THẬT LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC
Mới ngày nào, trên biển hồ Ga-li-lê, khi Đức Giê-su đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ lúc trời tối mịt, Phê-rô đã là người mau mắn và đơn sơ ngỏ lời cùng Thầy: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. Trong lần này, Phê-rô đã phần nào thành công khi dám “từ thuyền bước xuống và đi trên mặt nước”, thế nhưng khi thấy gió thổi thì ông đâm sợ và bắt đầu chìm. Ông đã được Đức Giê-su “đưa tay nắm lấy” mà cứu vớt, tuy nhiên, Phê-rô cũng nhận được lời trách của Thầy: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (x.Mt 14,28-32).
Hôm nay đây, tại Xê-da-rê Phi-líp-phê – một thành phố sầm uất với việc tôn thờ ngẫu thần Ba-al và ngẫu tượng của hoàng đế ngoại bang La Mã – Phê-rô cũng lại là người nhanh nhẹn và bộc trực đáp lại câu hỏi của Thầy: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”. Câu trả lời của Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” đã đạt đến mức hoàn hảo nên Đức Giê-su đã gọi rõ danh tánh của ông và tuyên bố ông thật là “người có phúc”. Mối phúc mà Phê-rô được lãnh nhận hệ tại ở điều gì?
Trước hết, Đức Giê-su đã cho thấy điều Phê-rô vừa tuyên xưng “không phải do phàm nhân mặc khải” mà là chính Cha của Ngài – Đấng ngự trên trời mạc khải cho. Như thế, Phê-rô được kể vào hàng ngũ những người bé mọn được chính Chúa Cha mạc khải những mầu nhiệm Nước Trời, như Đức Giê-su đã có lần dâng lời ca ngợi: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Được mến chuộng trong mắt Cha, Phê-rô – người đánh cá chất phát – cũng được Thầy Giê-su hết lòng quý chuộng. Ngày ông và anh ruột là An-rê bỏ chài lưới mà theo Người, Đức Giê-su đã hứa: “tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mt 4,19). Hôm nay đây, ông được Thầy đổi tên và đặt làm nền tảng cho khởi đầu của Nước Trời mà Người thiết lập trên trần gian: “anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi”.
Gắn liền với vai trò lãnh đạo, Thầy Giê-su còn trao cho Phê-rô một năng quyền, đó là quyền ràng buộc và tháo cởi, tức quyền xác định những điều bị cấm và những điều được phép trong khuôn khổ đạo lý, đức tin. Thật ra, trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, sau này, trong bài giảng về Giáo hội, Đức Giê-su cũng trao quyền này cho cả Nhóm Mười Hai (x.Mt 18,18); dù vậy, khung cảnh và lời tín thác dành cho Phê-rô luôn mang nét vượt trội. Thật thế, Phê-rô được Thầy Giê-su long trọng trao năng quyền này trước tiên và trước mặt các đồng bạn. Chỉ duy với Phê-rô Đức Giê-su hứa trao cho “chìa khóa Nước Trời” là biểu tượng của quyền phán quyết – một quyền phán quyết nhận được từ trời cao nên có thể liên kết các thực hành đạo giáo hữu hình với chung cuộc mai hậu siêu hình, vẫn còn vô hình trong hôm nay.
Lạy Chúa Giê-su, sống ở đời ai mà không ao ước hạnh phúc.
Xin giúp chúng con luôn biết khao khát, tìm kiếm và cậy dựa
vào nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa – Đấng làm cho chúng con
trở nên những người phúc hạnh vì biết làm cho người khác được hạnh phúc. Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA