* Ý chính:
14. CN XXII TN -A- ý chính (ngang)
* Lời Chúa: Gr 20,7-9; Tv 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên sứ của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”
(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)
* Suy niệm: TƯ TƯỞNG CỦA THIÊN CHÚA
Khi dân Ít-ra-en mải mê với những hạnh phúc chóng qua và quyến luyến những hưởng thụ trước mắt nơi đất lưu đày, Đức Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ I-sai-a:
Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,
và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta…
Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,
và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. (Is 55,8.9)
Đường lối của Thiên Chúa cao hơn đường lối của con người vì không tìm an nhàn thư thái nhưng luôn đi cho đến cùng, dẫu phải vượt qua bao chông gai, bão tố.
Tư tưởng của Thiên Chúa cao hơn tư tưởng của con người vì không bằng lòng với những giải pháp nhất thời, hời hợt nhưng dấn mình cho đến khi đạt đến hạnh phúc đích thực, vĩnh cửu.
Chính vì thế, khi các môn đệ các môn đệ đang phấn chấn trước lời tuyên xưng của Phê-rô “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống” thì Đức Giê-su lại bắt đầu tỏ cho các ông về mầu nhiệm khổ nạn – tử nạn và phục sinh của Người. Bởi lẽ, sứ mệnh Thiên Sai của Người không dừng lại ở một tước hiệu cao sang nhưng hệ tại ở một đời trao ban theo kế hoạch yêu thương của Cha vì ơn cứu độ dành cho con người.
Khi Phê-rô bàng hoàng về việc Đức Giê-su “phải chịu nhiều đau khổ, rồi bị giết chết” nên “kéo riêng Người ra” mà thân thưa “xin Thiên Chúa thương đường để Thầy gặp phải chuyện ấy!” thì Đức Giê-su đã nặng lời quở trách và cho thấy ông đang cản lối Người trong việc thực hiện ý định cứu rỗi của Thiên Chúa. Theo phản ứng tự nhiên và với cảm xúc nhân loại ai cũng muốn “cứu mạng sống mình” và cầu mong điều ấy cho những người thân thương; tuy nhiên, Đức Giê-su lại muốn truyền cho Phê-rô và các môn đệ luận lý của Mầu nhiệm Vượt Qua mà chính Người đi đầu và bước trước: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”.
Hòa với tâm tình của lời tung hô Tin Mừng và với cung cách thảo hiếu của Đức Giê-su, chúng ta cùng thân thưa với Cha:
Lạy Cha là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con,
xin soi trí mở lòng cho chúng con thấy rõ, đâu là niềm hy vọng,
mà ơn Ngài kêu gọi đem lại cho chúng con (x.Lời tung hô Tin Mừng).
Xin giúp chúng con đừng có rập theo đời này,
nhưng biết cải biến con người chúng con bằng cách đổi mới tâm thần,
hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa:
cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo. (Rm 12,2 – Bài đọc 2)
Amen!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA