* Ý chính:
* Lời Chúa: Xp 2,3; 3,12-13; Tv 145; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a
1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng:
3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12aAnh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)
* Suy niệm: ĐẾN GẦN BÊN
Trong những ngày tang lễ của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, xem lại những hình ảnh của Ngày Thế giới Gia đình năm 2012 tại Mi-la-nô, khi bé Cát Tiên, bảy tuổi người Việt Nam, được đến gần, ôm hôn, đặt câu hỏi, rồi ngồi sát bên lắng nghe Đức Thánh Cha, nhiều người đã “thốt lên” trong lời bình: “Hạnh phúc cho bé quá! Gia đình diễm phúc quá!”. Niềm vui của các môn đệ khi được “đến gần bên” Thầy Giê-su còn lớn hơn biết chừng nào! Các ông đang được bước theo vị Thầy đã “đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Các ông đang được nghe tận tai những lời của Đấng mà “từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo” (Mt 4,23.25). Dưới mắt đám đông, các môn đệ thật có phúc vì đã chọn đúng người có năng quyền, có danh tiếng mà theo. Có lẽ với chính các môn đệ, đây cũng là những niềm vui sơ khởi khi sau khi đã “lập tức bỏ chài lưới; bỏ thuyền, bỏ cha” mà theo Đức Giê-su (x. Mt 4,18-22). Thế nhưng, mối phúc vĩ đại mà các ông đang được hưởng hệ tại ở những điều sâu xa hơn.
Trước hết, chính Đức Giê-su đã cho các môn đệ có cơ hội đến gần bên Người. Khi chọn “lên núi”, Đức Giê-su không chỉ họa lại hình ảnh của Mô-sê tiến lên nơi ưu việt gặp gỡ Thiên Chúa nhưng còn giữ khoảng cách với đám đông đang háo hức tuôn đến và thiết tha vây quanh Người. Chỉ những ai đang bước theo sát Người mới có cơ hội tiếp tục ở gần Người. Đức Giê-su không bước đi nhưng “ngồi xuống” để mở ra một cuộc đối thoại. Người không lặng thinh nhưng “lên tiếng” để thông truyền một sứ điệp.
Kế đến, Đức Giê-su không chỉ cho các môn đệ được gần Người về thể lý nhưng còn cho các ông đến gần Người hơn trong tư tưởng và tâm tình. Với những mối phúc đầu tiên, Người cho thấy hạnh phúc thật chỉ hiểu được trong tương quan với Thiên Chúa – Đấng là nguồn cội và cùng đích của mọi phúc lành. Sau những lời “phúc thay” dành chung cho mọi người, Đức Giê-su hướng thẳng đến các môn đệ và nói “phúc thay anh em khi bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống đủ điều xấu xa vì Thầy” (Mt 5,11). Được biết Đức Giê-su, đi theo Người, cùng Người chia ngọt sẻ bùi chính là mối phúc thật của người môn đệ. Bởi lẽ, chính Đức Giê-su đã đến để tò bày Người cho ta. Chính Người đã đi trước để ta có thể dõi bước. Chính Người đã đón nhận những vui buồn sướng khổ của cuộc sống để ta có can đảm đón nhận tất cả vì – với và trong Người.
“Có một người bạn ngồi xuống bên tôi
Nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời
Đồng hành cùng với tôi để từ nay bước reo vui.
Có một người bạn đã đến bên tôi
Kể cho tôi nghe về những ước mơ tuyệt vời
Và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi…”
(Trích “Giê-su tình thân giữa đời” – Nhạc sĩ Phan Ngọc Hiến)
Giê-su, bên tôi, có bạn!
Giê-su, gần tôi, có bạn!
Giê-su, tôi có thực sự gần bên bạn?!
Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA