Bảo Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2020. Một ngày cuối mùa thu với những cơn mưa nhẹ, kèm theo đó là những làn gió khẽ thoảng qua, cũng đủ làm cho người ta cảm được một bầu không khí lạnh đặc trưng của vùng đất này. Riêng tôi, lại có điều gì đó làm cho lòng của tôi thêm ấm áp và sáng lên một niềm hy vọng.
Lúc 9h30 sáng, khoảng sân nhỏ của nhà dòng đã đầy ắp tiếng cười nói xen lẫn tiếng mưa rỉ rách. Bao nhiêu khuôn mặt, bấy nhiêu tình cảm yêu thương. Tất cả như đều diễn tả hết những hạnh phúc của con người trong cuộc sống thường nhật. Được cùng với các em học sinh nguyện xá làm kinh nghiệm của những nhà truyền giáo tại vùng đất Lộc Tân quả là một niềm hạnh phúc và là một dấu ấn khó phai đối với tôi. Ngang qua những con người, những cảnh vật, những hành động chân thành làm cho tôi sáng lên về nỗi thao thức dấn thân, và giúp tôi xác tín hơn về chọn lựa của mình. Bởi vì – TÔI ĐANG LỚN !
Tôi đang lớn – vì qua sự chuẩn bị của quý sơ dành cho các em. Tôi thấy được nỗi niềm thao thức mãnh liệt về công cuộc truyền giáo, và ước muốn chuyển tải thao thức đó đến với mọi đối tượng.
Tôi đang lớn – vì nơi các em, tôi thấy được niềm vui sâu xa, sự hăng say phấn khởi để là những nhà truyền giáo nhí thực thụ. Các em hân hoan đóng góp phần của mình và phấn khởi ra đi để đem niềm vui cho những người mà các em gặp gỡ. Tôi thiết nghĩ rằng, trong ngày hôm nay, các em là những người lãnh nhận được nhiều hơn ai hết.
Tôi đang lớn – vì nơi những người dân đồng bào, tôi bắt gặp được một “Giêsu người dân tộc”. Một Giê-su rất đơn sơ, chất phác, thật thà nhưng thắm đượm tình mến và lòng hiếu khách. Qua đó, tôi nhận ra và tôi cảm được tình yêu quan phòng mà Chúa đã dành cho tôi cách cá vị. Cùng với kế hoạch mà Ngài đang mời gọi tôi cộng tác với Ngài, kế hoạch làm lan tỏa tình yêu thương.
Tôi đang lớn – vì tôi hiểu ra rằng: Truyền giáo đơn giản chỉ là một ánh nhìn hướng về trời với lời cầu nguyện chân thành, sốt sắng. Là một ánh nhìn yêu thương, một hành động bác ái, một nụ cười thân thiện, một thái độ cởi mở dễ mến, hay là một cái nắm tay thân tình. Truyền giáo là việc tôi được sai đến với những bổn phận hằng ngày với tất cả lòng mến, hiện diện với những người tôi gặp gỡ với trọn cả con tim. Và đó là những gì xuất phát từ chính nơi sâu xa nhất của cõi lòng tôi.
Con đường đầy gai, tôi không sợ. Bởi luôn có một Đấng luôn yêu tôi cách đặc biệt và cá vị. Luôn sẵn sàng để đồng hành và mời gọi tôi cộng tác vào kế hoạch ngàn đời Ngài dành sẵn cho tôi. Bên cạnh tôi, lúc nào cũng có những “nhà truyền giáo” sẵn sàng cầu nguyện và hướng dẫn để mỗi ngày tôi trưởng thành hơn, can đảm hơn mà tiến bước trên chính đôi chân của mình. Và nếu như phải viết hay phải nói lên một điều gì đó về hạnh phúc của cuộc sống. Tôi sẽ bắt đầu từ những con người bình dị xung quanh tôi, nhất là những người dân đồng bào hiền từ, chất phác nơi đây. Vì họ thật gần gũi với cuộc sống của tôi, và để nhắc nhở bản thân rằng: Cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc nước trời của chính mình.
Thu Hà Teresa- Tiền Đệ Tử Bảo Lộc