Em là một bạn trẻ Công giáo, gia đình vốn không đạo đức xuất sắc nổi bật. Em giữ vừa đủ các luật buộc của đạo Công giáo mà thôi. Bước vào Tuần Thánh 2021, lòng em mang rất nhiều cảm xúc vì chính những biến cố lớn nhỏ đang xảy ra cho em và cho gia đình.
Em đã “mất” một người thân theo nghĩa tinh thần vì cách đây hai năm, người ấy đã rời bỏ đức tin Công giáo mà theo đạo Hồi Giáo. Chị em báo tin cho gia đình rằng “Con đã theo Hồi giáo. Mọi người đừng cản cản con” vào đúng ngày Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2019. Cả gia đình đều thẫn thờ và bất động. Hai năm trôi qua, từ 2019 đến nay mà ai cũng có cảm giác câu chuyện xảy ra mới chỉ như ngày hôm qua. Em và chị thân thiết lắm, chia sẻ mọi thứ với nhau nhưng chị ấy chưa bao giờ nói với em về ý định cải đạo sang Hồi giáo. Con người chị vẫn còn đó, nhưng cảm giác xa xôi vời vợi để chạm tới được thể xác và tâm hồn chị ấy làm trái tim em đau nhói mỗi khi nghĩ đến. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi, mang tính truyền đạo của chị ấy, khiến mọi người luôn căng thẳng và đớn đau. Làm sao để diễn tả cho hết và cho đủ kinh nghiệm này: mất mát, căng thẳng, xấu hổ, lo sợ, tội lỗi… Tất cả đan quyện vào nhau và thấm dần, thấm sâu vào tâm trí, cảm xúc của em. Từ thời điểm Tuần Thánh 2019 đến nay, em chỉ gặp chị ấy một lần duy nhất. À không, em gặp một tín đồ Hồi giáo với bộ đồ đen bịt kín từ trên xuống. Nước mắt em chảy tràn suốt thời gian chị em ngồi đối diện với nhau. Em không thể thốt lên một lời nào. Có ai đã trải qua kinh nghiệm như em chưa?
Tuần Thánh năm nay, em lại chứng kiến sự cãi cọ của anh chị. Bố mẹ em lớn tuổi và yếu sức vì thời còn trẻ, bố mẹ làm việc quá nhiều để nuôi các con ăn học. Các anh chị, ai cũng muốn chăm sóc và lo lắng cho bố mẹ chuyện đất đai nhà cửa. Chỉ có một cản trở duy nhất là cái tôi của mỗi người đều to như một bầu trời. Cách đây mấy ngày, họ cãi nhau và không thèm nhìn mặt nhau nữa. Em đứng giữa mà không biết làm thế nào để hoà giải vì họ đâu có nghe em nói. Anh đã ẩn luôn nick facebook và không đọc tin nhắn của em trong zalo, điện thoại. Nhà còn mỗi một mình em mà thôi. Có ai hiểu tâm trạng “cô đơn ngay trong chính gia đình” kinh khủng và huỷ hoại cảm xúc, tinh thần như thế nào không nhỉ? Em thương nhất là ba mẹ, cả một đời tần tảo để lo cho con. Bây giờ khi con cái lớn khôn, mỗi đứa đi phương xa xây dựng sự nghiệp. Đến một lúc, chính việc chăm sóc ba mẹ lại gây ra cãi vã, bất đồng quan điểm dẫn đến cái kết là sự chia rẽ và loại trừ anh em ruột thịt.
Có những lúc dường như em không còn niềm tin vào Tình Yêu và Sự Quan Phòng của một Đấng mà em vẫn tuyên xưng là Thiên Chúa suốt bao nhiêu năm qua. Điều gì giữ em lại cho đến lúc này, trong đức tin Công giáo, trong niềm Hy vọng? Em ngắm nhìn Thánh Giá và ánh sáng Thần linh đã soi sáng cho em hiểu rằng: “Chúa đã giữ em lại với Ngài để em không thể phản bội hay lìa bỏ Ngài”. Ngài cho em thông phần những đau khổ của Ngài trong những kinh nghiệm mất mát, khổ đau đến xé lòng. Em không biết đến bao giờ Đức Ki-tô mới Phục sinh trong gia đình em. Em xin Chúa giữ gìn niềm Tin-Cậy-Mến nơi em và nơi tất cả các bạn trẻ Công giáo đang trải qua kinh nghiệm Tuần Thánh của chính cuộc đời mình.
Tin Yêu
- Đây là những dòng chia sẻ có thật của một bạn trẻ Công Giáo với các FMA. Xin bạn đọc thêm lời cầu nguyện cho người chị của em nhận được ánh sáng của Đấng Phục sinh soi chiếu.