img-detail
calendar 23/03/2024

Tình yêu dành cho Angola

Ban Truyền Giáo FMA VTN

“Tình yêu dành cho Angola” đó là động lực giúp tôi vượt qua những khó khăn, Sr. Teresa Lệ Mỹ nhà truyền ở Angola chia sẻ.



Sr. Lệ Mỹ cho biết, trong tháng 10/2023 vừa qua Tỉnh dòng FMA ở Angola mừng 40 năm hiện diện. Đây là một hồng ân lớn lao Chúa ban cho Tỉnh Dòng. Tỉnh dòng có 40 FMA, trong số đó có 18 sơ là người bản địa, còn lại là các sơ truyền giáo thuộc nhiều quốc gia khác nhau như: Hàn Quốc, Đông Timor, Brazin, Philippines và Việt Nam. Ở đây, các sơ có hệ thống trường từ cấp I đến III, trung tâm dạy nghề.


Với gần 6 năm sống và làm việc ở Angola, sơ dần hội nhập với văn hóa bản địa và khám phá những nét phong phú trong nền văn hóa này. Tại đây, thuận lợi lớn nhất là những gì thuộc về Tôn giáo được trân trọng, đặc biệt là Đạo Công giáo. Vì thế, sự hiện diện của các nhà truyền giáo và Trung tâm truyền giáo của Salêdiêng không gặp nhiều khó khăn về phía chính quyền. Các nhà truyền giáo được tạo điều kiện để làm việc và thăng tiến đời sống người dân.


Angola trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha, chính thức dành được độc lập năm 1975. Vì vậy, ngôn ngữ chính của họ là tiếng Bồ Đào Nha. Ngoài ra, Angola còn có nhiều sắc tộc khác nhau, mỗi sắc tộc có một nét văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt. Sr. Teresa Lệ Mỹ giới thiệu chiếc khăn “đa dụng”, được xem như một trong trang phục truyền thống của phụ nữ Angola. Chiếc khăn được trang trí với màu sắc và họa tiết nổi bật. Gọi là khăn “đa dụng” vì họ có thể sử dụng nó trong nhiều nhu cầu khác nhau, có thể quấn làm váy cũng có thể trải để ngồi khi cần thiết. Sr. Teresa Lệ Mỹ còn giới thiệu những vũ điệu truyền thống của người dân. Họ rất thích múa nhảy trong những ngày lễ hội. Khi tham dự phụng vụ, ai ai cũng đem theo những lễ vật của mình. Đó là hoa màu ruộng đất cho chính đôi tay họ làm ra. Họ dâng lễ vật, vừa đi vừa nhịp bước với những vũ điệu truyền thống. Họ hát ca tụng Chúa với tất cả niềm hạnh phúc của mình. Đặc biệt, thay vì cầm trên tay họ sẽ đội lên đầu tất cả những gì đem dâng cho Chúa.


Bên cạnh những nét văn hóa phong phú, Sr. Teresa Lệ Mỹ cũng cho biết người dân ở đây rất nghèo. Thực phẩm chính của họ là bột sắn, ngô, đậu. Nhà cửa rất đơn sơ được đắp bằng bùn đất, có những ngày mưa lớn nhà cửa cũng bị cuốn trôi theo. Ngoài ra, mục vụ hôn nhân gia đình tại đây vẫn là một thách đố vì người dân còn sống theo chế độ đa thê, con cái sinh ra nhiều khi không có giấy tờ, cha mẹ không biết hết con cái và con cái có khi cũng không biết cha hay mẹ mình là ai, khiến tình trạng nghèo đói càng gia tăng. Với thực tế này, đây một thách đố không nhỏ cho các nhà truyền giáo trong sứ mệnh Phúc Âm hóa, nhất là trong việc tìm kiếm những giáo lý viên đảm nhận vai trò giáo dục đức tin cho các bản làng.





Hiện tại, Sr. Teresa Lệ Mỹ là quản lý một cộng đoàn FMA thuộc Trung tâm truyền giáo Calulo - Libolo - Wkanza Sul, Angola. Cộng đoàn có 5 thành viên, trong đó có 3 FMA truyền giáo với nhiều công cuộc khá phong phú như: nhà nội trú nữ, mục vụ giới trẻ, thăm viếng dạy giáo lý tại các làng. Trong vùng có khoảng 129 làng khác nhau, nên hầu như mỗi ngày Sơ và các giáo lý viên đều đi từ làng này đến làng khác để dạy giáo lý và sinh hoạt với giới trẻ…. Hành trang đem theo là những trái banh cho trẻ, quà bánh, máy chiếu phim di động, máy phát điện và chắc chắn không thể thiếu một trái tim yêu thương rộng lớn.


Việc giáo dục tại đây là một nhu cầu khẩn thiết, nhiều trẻ em không được đến trường hoặc đến trường nhưng không hưởng nhận được một nền giáo dục chất lượng. Vì vậy, ngoài những công việc thường ngày, cộng đoàn mở thêm nguyện xá vào chúa nhật để các em vừa có sân chơi vừa được học đọc, học viết. Tuy vậy, do điều kiện vật chất còn thiếu thốn nên bất cứ nơi nào cũng trở thành lớp học… Sr. Teresa Lệ Mỹ nói rằng: ở Angola có nhiều trẻ em nghèo, chỉ một ít trò chơi, một viên kẹo cũng làm các em hạnh phúc lắm!


Khi được hỏi về động lực truyền giáo của mình, Sr. Lệ Mỹ chia sẻ: Sơ nhận ra ơn gọi truyền giáo của mình vào thời Tập sinh. Khi được đến cộng đoàn Vinh trợ giúp các sơ trong việc tông đồ, sơ thấy các trẻ em ở đây và tại Hà Tĩnh quê nhà thiếu hẳn những sự chăm sóc, đồng hành, đa phần các em nghèo và thất học…sơ thấy chạnh lòng và nghĩ đến còn biết bao trẻ em khác trên thế giới cũng đang cần đến những bàn tay chăm sóc của người mục tử dám đến, ở lại và chia sẻ cuộc sống với các em. Từ đó, sơ quyết định viết đơn xin đi truyền giáo muôn dân. Sơ được sai đến Angola sau khi tham dự khóa truyền giáo tại nhà Mẹ ở Roma (Italia) và một năm học ngôn ngữ tại Bồ Đào Nha. Đến Angola, càng ở lâu, sơ càng yêu mến con người nơi đây. sơ hạnh phúc trong ơn gọi truyền giáo của mình.



Dẫu rằng khi phải đối diện với sứ mệnh giáo dục và thăng tiến người trẻ tại Angola còn rất nhiều thách đố nhưng sơ luôn xác tín: “ơn Thầy đủ cho con” (2Cr 12, 9) . Với niềm xác tín ấy sơ hết lòng phục vụ trong trách nhiệm được trao phó. Sơ cũng khích lệ các chị em có ước nguyện truyền giáo rằng: không phải khi có nhiều khả năng chúng ta mới đi truyền giáo. Chúa sẽ dùng cái ít của mình để làm vinh danh Chúa. Đời sống cộng đoàn nơi vùng truyền giáo cũng là một thử thách cho nhà truyền giáo vì sự khác biệt văn hóa, tính cách...nhưng dù có những khác biệt, các chị em vẫn là một sự nâng đỡ ta trong đời sống và bù khuyết cho ta trong sứ mạng.


Sr. Teresa Lệ Mỹ cảm ơn Tỉnh Dòng FMA Việt Nam và các chị em trong ban truyền giáo đã luôn nâng đỡ, khích lệ Sơ bằng lời cầu nguyện, thăm hỏi, chúc mừng, những lá thư của các bạn trẻ…Tất cả như tiếp thêm sức mạnh cho sơ trong hành trình truyền giáo.


Cám ơn Sr. Teresa Lệ Mỹ vì sự vui tươi, lòng nhiệt thành dấn thân cho sứ mạng truyền giáo tại Angola. Sau những ngày về thăm quê hương, sơ tiếp tục lên đường trở lại Angola với những người trẻ. Cầu chúc hành trình của sơ mãi đong đầy tình yêu được kín múc từ nơi trái tim Chúa Giê-su, Đấng mà sơ yêu mến và đã kêu gọi sơ bước theo Ngài trong ơn gọi truyền giáo.