img-detail
calendar 26/03/2024

Thức nổi một giờ

Stella4u

“Anh không thức nổi một giờ sao?” (Mc 14,37)

Lúc còn thơ bé, khi nghe lời mời gọi này trong tuần thương khó, tôi nghĩ Chúa muốn tôi thức một giờ vì Chúa. Chúa cần một giờ canh thức của tôi để Ngài thêm mạnh mẽ chăng?

Nhưng dần lớn lên, tôi nhận ra …

Trên đường Thương Khó, Con Thiên Chúa mang vào mình kinh nghiệm mà con người ở bất cứ giai đoạn nào của đời người rồi cũng sẽ trải qua: kinh nghiệm của sự đơn độc! Sự đơn độc khi không được chia sẻ, thấu hiểu, ngay cả bởi những người thân tín nhất; cảm giác lạc lõng giữa đám đông, một mình bước đi; cảm nghiệm bị loại trừ, trở nên nguyên cớ của mọi sự ghét bỏ, sự nao núng rùng mình của sợ hãi trước khó khăn lớn hơn sức của mình… Lời mời gọi canh thức chẳng còn phải là để thêm sức cho Chúa, mà là để chính ta biết đối diện và sống chính những kinh nghiệm nhân sinh mà đời người sẽ phải trải qua.

Nhưng tình trạng của các môn đệ năm xưa vẫn tái diễn cho cả ngày nay: không thức nổi một giờ!

Ngay nay, ta tìm khỏa lấp sự buồn chán ngay lập tức bằng những đề xuất của phương tiện truyền thông. Ta đăng post công khai và chia sẻ không ngừng mọi chi tiết về đời sống mình để tìm sự hiệp thông. Ta kết nối với nhiều người, để đảm bảo mình luôn được bầu bạn. Ta làm đầy mình bằng những cập nhật liên tục, vội vàng đến rồi cũng mau tan. Ta tham gia nhiều nhóm hội, thực và ảo, để cho mình cảm giác thuộc về. Ta nại đến các trợ giúp tư vấn để giải quyết các vấn đề cách nhanh gọn và êm ái. Ta giữ mình luôn bận rộn để có cớ không phải đối diện với chính mình. Ta chấp nhận kiểu sống bàn bạc không nhọc sức hơn là dấn thân để sống tròn đầy. Tất cả chúng ta đều sợ sự đơn độc.

Sự hiện đại của xã hội tân tiến lấy mất nơi ta khả năng trân trọng tất cả những kinh nghiệm nhân sinh, kinh nghiệm vui và đau khổ, đoàn tụ và chia ly, yêu thương và mất mát. Mỗi kinh nghiệm đều góp phần rèn đúc con người đến mức sung mãn. Tuy nhiên, những đề xuất của công nghệ khiến ta ưa chọn những khả thể dễ dãi, tiện nghi, và dần dần giảm thiểu khả năng chịu đựng lao nhọc, khó khăn. Ta cứ như chú bướm được trợ giúp nhiều để sớm ra khỏi kén, cũng là bướm nhưng èo uộc, yếu sức, bay không xa và không lâu. Ngày nay, có thể ta sẽ tự hỏi: Ta có thức nổi mười phút chăng???

Thức một giờ không còn là hành động để thêm gì cho Chúa mà là lời mời gọi ta biết ở lại với chính mình, lắng nghe tình trạng của chính mình, và để hiểu chính mình. Nhờ vậy, ta nhận ra, có những không gian trong sâu thẳm tâm hồn ta không thể chia sẻ hay mong đợi sự thấu cảm từ bất cứ ai, ngoại trừ Đấng đã tạo dựng nên ta. Ta sẽ học được rằng, thật đẹp khi biết chia sẻ hành trình cùng nhau, nhưng cũng có những ngã rẽ ta phải biết chọn lựa và tự mình bước đi cùng Đấng đảm bảo rằng đó là lối hẹp, ít người chọn, nhưng dẫn về đích thật. Ta sẽ thêm xác tín rằng yêu thương thật luôn đính kèm hy sinh, sự tự hủy quên mình và không mong sự công bằng hoán đổi, ngoại trừ Đấng nhìn thấu, ghi dấu và ban thưởng đầy tràn cho ta. Ta sẽ chấp nhận cách thanh thản rằng: sự cô độc lại là yếu tố cần thiết trong đời sống, để ta được tôi luyện, thêm mạnh mẽ, cứng cáp, và bản lĩnh hơn.

Và thế là khi ta biết ở lại với chính mình, biết thức với mình, thì cùng là lúc ta ở lại với Chúa, vì chính Ngài luôn ở trong ta.

Tôi và có thể cả bạn, thấy mình đã chưa thức nổi một giờ, chúng ta hãy thử lại một lần nữa, nhất là trong thời gian tuần thánh này, lúc thuận tiện đấy!