img-detail
calendar 17/06/2024

Đan sĩ bé nhỏ trở về nguồn Salêdiêng

                                                                         Maria Anna OCist

Cách đây 10 năm, tôi đang là sinh viên FMA Vinh, đó là khoảng thời gian tôi chập chững bước vào đời và tập làm quen với ơn gọi tu trì. Tôi rất hạnh phúc khi được trải nghiệm một cuộc sống đầy ắp tình gia đình trong môi trường này. Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý Sơ đã có công chăm sóc và đồng hành với tôi cũng như bao tâm hồn thanh thiếu nữ khác. Dù hiện tại, Chúa gọi mỗi người theo cách khác nhau, nhưng tôi tin rằng, trong Chúa lòng biết ơn của mỗi người trẻ vẫn luôn trào tràn và hướng về các Sơ trong sứ mệnh hoạt động tông đồ.

Nay đã là một Đan sĩ, tôi không quên được ân tình của các con cái Đức Mẹ Phù Hộ dành cho tôi. Nơi đây, tôi khám phá ra những điều mới mẻ về một Thiên Chúa giàu Lòng Thương Xót, tình Mẫu Tử nơi Đức Maria và bài học làm người: không ai nên thánh một mình, nhưng bước đi cùng nhau, nên thánh cùng nhau. Tôi trân quý những bài học này như tài sản thiêng liêng mà tôi luôn mang theo bên mình, để làm hành trang trong cuộc sống.

4 năm sống dưới mái nhà FMA Vinh đã cho tôi một xác tín mãnh liệt: với Chúa và trong Chúa, không gì là không thể và tôi rất ngạc nhiên cách Chúa thể hiện tình yêu, luôn mới mẻ và đầy trìu mến. Như bao người cho rằng, tu là sửa. Nhưng tôi cảm thấy chưa thỏa mãn, tu phải là thánh hiến. Chính sự thánh hiến mới làm cho trái tim người tu sĩ trở nên trống rỗng, để dành riêng cho một mình Chúa. Đến một lúc, Chúa bắt chúng ta phải từ bỏ một điều gì đó, khiến con tim ta rỉ máu, đau đến tột cùng, nhưng đó là cách Chúa thanh luyện để sự thánh hiến của đời tu mang lại cho người tu sĩ giá trị của bình an đích thực mà không một sự đau khổ nào cản trở niềm hạnh phúc có Chúa của người được thánh hiến.

Được gặp lại một số Sơ đã xa cách 10 năm, trong dịp các Sơ đến tĩnh tâm tại Đan viện, tôi cảm thấy rất vui và ngạc nhiên. Tôi cảm nhận rằng, FMA đặt chân đến đâu, đều mang một sứ mạng của Chúa, khiến người khác phải suy tư, phải lao mình để sống sứ mạng đó. Một vài câu đối thoại hỏi thăm tôi: Em có hạnh phúc trong nhà Chúa không? Em có khó khăn gì không? Ngay cả cho tôi mấy viên kẹo, cũng bảo là kẹo này không phải thường đâu, ăn là phải cầu nguyện cho các vị truyền giáo. Những câu nói xem ra rất bình thường, nhưng để lại trong tôi cả một trải nghiệm về lý tưởng đời tu: tôi hạnh phúc vì cảm nhận được Chúa đang tưới trào tràn ơn thánh. Cuộc sống nơi đây có lúc vui lúc buồn, lúc sốt sắng, lúc hời hợt… nhưng tôi xác tín, những yếu đuối giới hạn là những kẽ hở để tình thương Chúa tràn vào, là cơ hội để tôi được gần Chúa hơn. Ngang qua cuộc đối thoại ngắn ngủi, tôi trân trọng nâng niu từng nghĩa cử nho nhỏ mang tính truyền giáo của các Sơ. Điều ấy thôi thúc tôi muốn lao mình về phía trước để cộng tác với các Sơ trong sứ mạng hoạt động tông đồ bằng cách sống trọn vẹn căn tính của người đan sĩ trong lòng Giáo hội. Tôi nghĩ rằng, linh đạo của mỗi ơn gọi dù khác nhau, nhưng Chúa đều cho mỗi người có cơ hội như nhau để sinh hoa kết quả trong sứ mạng của mình. Chỉ trong cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì. Chắc hẳn, chúng ta có đủ lý do để tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau, cùng nhau nỗ lực nên thánh.

Tôi rất cảm động khi tình cờ bắt gặp hình ảnh các Sơ cầu nguyện với Chúa: Sơ thì ngồi bên dưới góc khuất Nhà nguyện, mặt cúi xuống đất; Sơ thì chăm chú viết ở hàng ghế đá ngoài vườn, trước mắt là tượng đài Đức Mẹ; Sơ thì ngồi bên cạnh đồi thánh giá… Tôi thấy đẹp quá, Giêsu Giêsu thay thảy. Nhìn thấy trên khuôn mặt các Sơ vui tươi, lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui vì cảm thức được thuộc về đại gia đình thiêng liêng.

Là những thành viên được đi chung cùng nhau trên con thuyền của Giáo hội, chúng ta có trách nhiệm nâng đỡ nhau, bảo vệ đức tin cho nhau bằng đời sống hợp nhất yêu thương. Là những người theo sát Đức Kitô trong đời dâng hiến, chúng ta mang trên vai trách nhiệm lớn lao về ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Với Chúa là Đấng ban sức mạnh, chúng ta làm được mọi sự. Hơn nữa, chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời luôn đồng hành với chúng ta là Đức Maria Phù Hộ: “Hãy đến với Mẹ Maria bạn sẽ thấy phép lạ là gì” (Don Bosco).

Một chút trải lòng trong đời tu cùng với tâm tình biết ơn chân thành của người đan sĩ bé nhỏ đối với quý Sơ FMA Vinh, nguyện xin đặt tất cả trong trái tim Chúa Giêsu và lòng từ mẫu của Đức Maria Phù Hộ. Đan sĩ bé nhỏ xin được đi cùng quý Sơ trong sứ mạng hoạt động tông đồ bằng cuộc sống hi sinh âm thầm cùng với đời cầu nguyện hiến dâng hằng ngày.

Ôi đẹp lắm gia đình Salêdiêng

Ngôn hành nở rộ bởi ơn thiêng

Có Chúa thương xót canh miên trường

Maria Phù Hộ gác ngày đêm.

 

Nguyện là hậu phương nơi thế trận

Tiếp sức tiền tuyến chốn lặng thinh

Ngại chi sương gió ta hiến mình

Cùng FMA hợp lực vượt ra khơi.