calendar 20/06/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa nhật 12 Thường niên năm B

Download file ý chính

Lời Chúa: Gb 38,1.8-11; Tv 106; 2Cr 5,14-17; Mc 4, 35-41

Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Chúng ta hãy sang bên kia biển hồ”. Các ông giải tán đám đông; vì Người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở Người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo Người. Chợt có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức Người và nói: “Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?” Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi”. Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư?” Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: “Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?”

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: THẦY KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SAO?

Tường thuật về việc Đức Giêsu làm cho gió yên biển lặng được cả ba Tin Mừng Nhất lãm kể lại. Tuy nhiên, chỉ có thánh Máccô định vị trích đoạn này sau hai dụ ngôn về sức mạnh lan tỏa của Nước Trời, nghĩa là sau dụ ngôn hạt giống âm thầm lớn lên (x.Mc 4,26-29) và dụ ngôn hạt cải bé nhỏ trở thành cây xum xuê cành lá (x.Mc 4,30-32). Cụ thể hơn, tường thuật này được đặt ngay sau những lời khẳng định về cách giảng dạy đặc biệt mà Đức Giêsu dành riêng cho các môn đệ. Thật vậy, thánh Máccô nói rõ: Đức Giêsu “dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho dân chúng, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết” (Mc 4,33-34). Như vậy, thánh sử cho thấy, đến thời điểm này, các môn đệ đã được Thầy Giêsu, trong bầu khí thân tình và tín nhiệm, mạc khải về các mầu nhiệm sâu xa của Nước Trời.

Kế đến, so với các thánh sử khác, thánh Macco cũng mô tả nhiều hơn về những nỗi vất vả của các môn đệ trong việc thực hiện lời mời gọi “hãy sang bên kia biển hồ” của Thầy Giêsu. Trước khi rời bờ, chính các ông đã phải giải tán đám đông. Giải tán đám đông xong thì Đức Giêsu đã ở sẵn trên thuyền nên các ông liền phải chở Người đi. Không biết thuyền đi được bao xa và Thầy đã “dựa gối mà ngủ” ở đàng lái được bao lâu thì bão lớn nổi lên và sóng cuồng ập đến… Chỉ biết rằng, thuyền sắp đầy nước mà Đức Giêsu vẫn không có động tĩnh gì, đến nỗi chính các môn đệ phải đánh thức Người dậy. Lời mà các môn đệ nói với Đức Giêsu không phải là lời cầu cứu “Thầy ơi, xin cứu chúng con!” như trong Tin mừng Matthêu (Mt 8,25), hay lời cảnh báo “Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất!” như trong tường thuật của thánh Luca (Lc 8,24), nhưng là một lời vừa than vừa trách. Các môn đệ than với Đức Giêsu rằng các ông sắp “chết mất” và trách Ngài: “Thầy không quan tâm đến sao?”. Các ông uất ức vì cảm thấy bị Thầy bỏ mặt trong cơn nguy tử, và u uất vì Thầy không có một can thiệp nào.

Phần Đức Giêsu, những lời giải thích của Ngài về sức mạnh của Nước Trời cho các môn đệ, giờ đây được Ngài minh chứng bằng lời quyền năng trước các thế lực cuồng bạo của thiên nhiên: “Hãy im đi, hãy lặng đi”; và “cả gió lẫn biển đều vâng lệnh Ngài”. Lời giảng dạy của Đức Giêsu kỹ càng-thân tình là thế, sự hiện diện thường hằng-ngay bên của Ngài trên thuyền đời là vậy, quyền năng siêu nhiên của Ngài tỏ tường trước mắt như vậy… nhưng các môn đệ vẫn còn luẩn quẩn với câu hỏi: “Người này là ai…?”.

“Vì yêu thương, Chúa đã đặt con trên núi an toàn.
Nhưng khi Ngài vừa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng sợ hãi” (Tv 30,8).

Lạy Chúa, tâm tình của vịnh gia diễn tả

nhiều cảnh huống trong hành trình đức tin của chúng con.

Như ông Gióp,

nhiều lúc chúng con cần nghe được tiếng Chúa trả lời trong cơn gió lốc (x.G 38,1);

như các thương thuyền trong dân Israel,

chúng con muốn kinh nghiệm những lúc “kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó,

và được Chúa “giải thoát khỏi chỗ lo âu” (Tv 107,23-24).

Và trên hết, như các môn đệ, chúng con nhận ra rằng,

nhiều điều hiểu biết về Chúa

vẫn không làm chúng con hoàn toàn tin tưởng Chúa những khi gặp nguy nan,

nhiều khoảnh khắc ưu biệt bên Chúa

 vẫn không đủ làm chúng con thực sự gần Chúa khi thấy cô đơn, xao động (x.Mc 4,35-41).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là “Đấng đã chết và sống lại” vì chúng con (x.2Cr 5,15),

nguyện xin tình yêu Chúa thúc bách chúng con “không còn sống cho chính mình”

nhưng biết sống cùng – sống trong và sống cho Chúa. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA