calendar 07/06/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật X Thường niên năm B

Download file ý chính

Lời Chúa: St 3,9-15; Tv 129; 2Cr 4,13 – 5,1; Mc 3,20-35

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: THI HÀNH Ý MUỐN CỦA THIÊN CHÚA

Dân gian thường hay nói “Năm người mười ý”. Trước mỗi biến cố, sự kiện, mỗi người thường có cái nhìn khác nhau; thậm chí, một người cũng có những ý nghĩ khác nhau. Trước sứ vụ của Đức Giêsu, với những lời giảng dạy, việc chữa lành và trừ quỷ của Ngài, những người chứng kiến đã có những nhận định và thái độ khác nhau. Chẳng hạn, từ những ngày đầu tiên trong sứ mạng công khai của Đức Giêsu, khi Ngài ban lời tha tội và chữa lành cho người bại liệt được thả từ mái nhà xuống, mấy kinh sư đang ngồi đó đã nghĩ thầm trong bụng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng” (Mc 2,7); trong khi những người hiện diện ở đó thì “sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa” (Mc 2,12). Rồi khi Đức Giêsu đến dùng bữa tại nhà ông Lêvi người thu thuế, có nhiều người “đi theo Người” nhưng các kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thì chỉ trích Người với các môn đệ: “Sao! Ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi!” (Mc 2,15-16). Trường hợp điển hình nhất là tường thuật ở đầu chương ba, khi Chúa Giêsu chữa cho người bại tay vào ngày sabat. Ngay sau biến cố đó, “nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Hêrôđê” để tìm cách giết Người (x. Mc 3,6). Trong khi đó, “từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người; và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3,7-8).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, không chỉ là hai thái độ trái ngược nhau, nhưng là ba thái độ khác nhau trước hoạt động rao giảng, chữa lành và trừ quỷ của Đức Giêsu. Có đám đông háo hức tìm đến với Đức Giêsu do những nhu cầu riêng; cũng có những thân nhân muốn ngăn cản vì thấy Đức Giêsu quá lao lực; nhưng nhất là có các kinh sư từ thánh đô Giêrusalem đến với lời buộc tội: “Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ?” (Mc 3,22). Nếu những lời bàn ra tán vào đã không cản được Đức Giêsu thực hiện công việc giảng dạy, chữa lành và cứu thoát; thì giờ đây, sự ràng buộc máu mủ hay cả những lời kết tội nặng nề nhất cũng không làm Đức Giêsu từ bỏ việc thực thi ý của Cha. Đức Giêsu không những dùng lý lẽ chỉ ra cho những bậc đại diện tôn giáo sai lầm của họ, mà còn mạnh mẽ nêu phán quyết dành cho họ: “ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời” (Mc 3,29). Với những thân nhân chưa hiểu được trọn vẹn những lựa chọn và hành động của Ngài, Đức Giêsu mời gọi hướng đến một tầm nhìn cao và xa hơn, đó là: gắn chặt với ý muốn của Thiên Chúa để thắt chặt tình thân thương với nhau. Ngoài ra, lời khẳng định của Đức Giêsu dành cho những ai đang ngồi chung quanh Ngài: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3,35) vừa là một sự đón nhận vào gia đình thiêng liêng của Ngài, vừa là một xác nhận về tầm quan trọng của việc lắng nghe và thực thi Lời.

Lạy Chúa, nơi vườn địa đàng có những lời đã được phán bảo

nhưng đã không được nguyên tổ loài người giữ trọn.

Nơi Người Con duy nhất của Chúa là Đức Giêsu Kitô,

Chúa đã phán lời đỉnh điểm và chung cuộc

thế nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu thấu và đón nhận.

Là những người được lắng nghe Lời Chúa trong Sách Thánh,

được đón rước Con Chúa vào lòng qua Thánh Thể,

chúng con ước mong trở thành những thành viên đích thực trong gia đình của Chúa.

Xin giúp chúng con hằng để tâm khám phá và thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA