calendar 02/02/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa nhật V Thường niên năm B

Download file Ý chính

  • Lời Chúa: G 7,1-4. 6-7; Tv 146; 1Cr 9,16-19. 22-23; Mc 1,29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

  • Suy niệm: LẠI GẦN, CẦM TAY, VÀ NÂNG DẬY

Ngày của tôi qua nhanh hơn chiếc thoi đưa, nó tàn lụn đi mà không mang lại tia hy vọng nào.

Hãy nhớ rằng đời sống tôi chỉ là một hơi thở! Mắt tôi sẽ không nhìn thấy hạnh phúc” (Gióp 7, 6-7)

Những lời than trách của ông Gióp trong cơn thử thách của bệnh tật và trước những chỉ trích hiểu lầm diễn tả tính chóng qua của thời gian, sự mong manh của phận người, và nỗi bất an trong cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc sống mà Gióp và nhiều người đôi khi muốn trốn tránh lại chính là con đường mà Thiên Chúa và Con của Người đã chọn để ủi an, nâng dậy và thăng hoa đời người: “khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Galát 4,4-5).

Khi đến trong thế gian, Con Thiên Chúa “đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người” (Gaudium et Spes s.22). Ngài không chỉ sống trọn bản tính con người nơi bản thân mình mà còn chia sẻ những khó khăn và xoa dịu những đớn đau của phận người. Với những ai bị bệnh tật bó buộc phải nằm liệt giường như nhạc mẫu của ông Simon, Ngài “tiến lại gần, cầm tay và nâng đỡ dậy” (Mc 1,31). Với vô số người đến xin cứu chữa vào lúc chiều tà hay đêm đen, Ngài cũng không chối từ. Với những ai bị ma quỷ quấy phá và cầm buộc, Ngài âm thầm ban ơn giải thoát.

Khi đến trong thế gian, Con Thiên Chúa cũng sống trong một khung thời gian và không gian như bao người. Có lúc cầu nguyện nơi hội đường cùng cộng đoàn phụng vụ, có khi tìm nơi thanh vắng để lắng lòng suy tư. Có lúc dừng chân nơi một tư gia bé nhỏ, có khi rong ruổi nơi các thành thị và làng mạc. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, Ngài đều nỗ lực “nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi” (1Côrintô 9,22).

 

Lạy Chúa Giê-su,

thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai.

Thế nhưng, khi đến sống trong dòng thời gian

Chúa đã làm cho ngày sống của Chúa được đong đầy

bởi những việc lành bác ái, những lựa chọn khôn ngoan

và nhất là những khoảnh khắc lắng đọng, suy tư, nguyện cầu.

Ngày – tháng – năm và trọn đời sống của chúng con

là những hồng ân chúng con đã được lãnh nhận

từ tình yêu thương quan phòng của Chúa.

Chúng con biết rằng chúng con chỉ có thể làm cho hồng ân này

được trổ sinh hoa trái và được ghi dấu mãi mãi

khi sống trọn tình yêu đối với Chúa và với tha nhân

trong từng ý nghĩ, lời nói, việc làm.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống nhưvới Chúa

như Chúa đã đến sống nhưvới chúng con. Amen!


Sr. Maria Võ Diễm Trinh