calendar 30/03/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật Phục Sinh năm B

Downloadfile Ý chính

Lời Chúa: Cv 10,34a.37-43; Tv 117; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

(Nhóm PDCGKPV, Bài đọc trong Thánh Lễ)

Suy niệm: TẢNG ĐÁ ĐÃ LĂN KHỎI MỘ

“Có bao nhiêu con đường đến với Thiên Chúa?” Trả lời nhà báo người Đức - Peter Seewald, Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức 16 - khi đó còn là Hồng y, đã không chần chừ khẳng định: “Bao nhiêu người, bấy nhiêu con đường”.  

Con đường Chúa dẫn các môn đệ đến với mầu nhiệm Phục Sinh cũng thật phong phú, đa dạng, tùy theo tính cách, tình trạng và tiến trình của mỗi người.

Hôm ấy, vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, với đầy tình mến, Ma-ri-a Mác-đa-la là người đầu tiên đến mộ nhưng Chị không phải là người đầu tiên được nhìn thấy ngôi mộ với những băng vải và khăn che đầu còn lại đó. Tuy nhiên, sau đó, Chị lại là người đầu tiên được Đấng Phục Sinh tỏ mình để hân hoan trở về với lời loan báo “Tôi đã thấy Chúa(Ga 20,18).

Trong hai người được Ma-ri-a Mác-đa-la báo tin, người môn đệ được Đức Giê-su thương mến là người chạy đến đích đầu tiên, tuy nhiên, không như Si-môn Phê-rô, ông không phải là người đầu tiên đặt chân vào ngôi mộ trống, không phải là người đầu tiên nhận thấy sự thứ tự, gọn gàng của các băng vải và khăn che đầu. Dẫu vậy, ông lại được Kinh Thánh nói đến như người đi đầu trong đức tin, trước những dấu chỉ đầu tiên của mầu nhiệm Phục Sinh “ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8).

Lạy Chúa Giê-su,

nơi khu vườn hoang vắng gần nơi hành hình

hôm nay rộn rã những bước chân kiếm tìm và gặp gỡ;

nơi mồ đá lạnh lẽo lưu dấu những dòng nước mắt tiếc thương

hôm nay được đong đầy những ánh nhìn hy vọng.

Vải băng đã quấn lấy xác Chúa

được để lại như dấu chứng tình yêu hy hiến Chúa dành cho chúng con.

Khăn che đầu Chúa được cuốn và xếp ngăn nắp

nói lên sự đón nhận và ân cần của Chúa trước từng nghĩa cử yêu thương.

Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa

vì những dấu chỉ của tình yêu, của sự sống

mà Chúa đã để lại để nuôi dưỡng niềm tin nơi chúng con!          

Trong ngày thánh này, cùng với Mẹ Giáo Hội,

chúng con xin hiệp dâng lời khẩn nguyện:

“Lạy Chúa từ ái, ngày hôm nay,

Ðức Giêsu đã đánh bại thần chết,

khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời.

Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại,

xin Chúa ban Thánh Thần làm cho chúng con

trở nên người mới để sống một cuộc đời

tràn ngập ánh sáng Ðấng Phục Sinh” (Lời tổng nguyện). Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA