img-detail
calendar 12/05/2024

Khi ta là mẹ

-Salt4life-

Khi hiện hữu trên trần gian này, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa phú bẩm cho khả năng rất đặc biệt đó là được cộng tác với Thiên Chúa để tiếp tục làm cho sự sống được trổ sinh. Nói cách khác, Thiên Chúa ưu ái ban cho chúng ta thiên chức làm Mẹ khi để ta có khả năng cưu mang và sản sinh ra sự sống. Vậy chúng ta đã và đang làm gì để thực hiện thiên chức ấy? Khi ta là Mẹ, cuộc sống xung quanh ta sẽ như thế nào? Và đâu là mẫu gương mà ta có thể bắt chước để trở nên một người Mẹ đúng nghĩa hơn?

Mỗi lần nhìn lên Mẹ Maria, chúng ta có thể chiêm ngắm dung mạo tuyệt vời của một người Mẹ đúng nghĩa. Mẹ không chỉ cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa nhưng Mẹ còn làm tỏa lan sự sống ấy cho mọi người xung quanh. Khi Mẹ đến thăm chị họ, bà đã vui mừng hớn hở: “Tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng” (Lc 1, 44). Không những thế, Mẹ làm cho môi trường nơi mình hiện diện được tràn đầy niềm vui, hạnh phúc khi Mẹ nhìn thấy và cứu lấy thực trạng: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3)… Sự sống ấy được nảy sinh từ ánh nhìn biết quan sát và một cõi lòng nhân hậu luôn mong muốn người khác được hạnh phúc. Dưới chân thập giá, Mẹ trở nên người mang chở sự sống khi tất cả đã tháo lui chỉ còn mình Mẹ và mấy người phụ nữ đứng bên Giê-su. Chắc chắn, Con của Mẹ đã được an ủi rất nhiều và sức sống nơi Ngài được tăng lên bội phần nhờ sự hiện diện đầy kiên nhẫn, yêu thương của Mẹ. Dù sự hiện diện ấy chỉ trong thinh lặng thôi nhưng ánh mắt trìu mến của Mẹ có lẽ là nguồn trợ lực rất lớn để Con của Mẹ chu toàn thánh ý Cha cho đến giây phút cuối cùng. Rồi khi Con của Mẹ rời xa các môn đệ, Mẹ không bỏ đi nhưng ở lại bên cạnh họ. Sự hiện diện của Mẹ như cái phao giúp các ông bớt lao đao giữa con sóng niềm tin đang chực chờ để nhấn chìm họ. Chúng ta chắc chắn một điều rằng: Mẹ là người yêu sự sống nên khi sự sống được gửi trao, Mẹ đã lưu tâm và chăm sóc nó thật kĩ càng.

Hơn bao giờ hết, con người hôm nay cần đến nhiều bàn tay và cõi lòng của những người Mẹ. Người ta vẫn thường bảo nhau: Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường. Thật vậy, sẽ là bất hạnh và thiệt thòi lớn cho nhân loại nếu mỗi người chúng ta không có ý thức của một người Mẹ. Ở trong mỗi người chúng ta đều mang trong mình thiên chức làm Mẹ. Tại sao thế? Bởi vì dù chúng ta không trực tiếp sinh ra những người con về thể lý nhưng trong tinh thần, mỗi người chúng ta đều có khả năng cưu mang và sản sinh sự sống cho thế giới. Sự sống ở đây có thể là một lời nói khích lệ có sức nâng dậy những tâm hồn đang chìm sâu trong u tối. Sự sống ấy có khi đơn giản chỉ là một nụ cười hiền hậu được trao đi nhưng có sức làm bừng sáng một mảnh đời nào đó đang cằn khô, đầy sỏi đá. Sự sống có khi lại được nảy mầm từ một bàn tay biết đưa ra đúng lúc để có thể trợ giúp ai đang bị gánh đời ghì xuống. Sự sống đôi lúc lại vươn lên từ một ánh nhìn lạc quan, luôn nuôi và gieo niềm hy vọng cho mọi người xung quanh dù có khi chẳng còn gì để hy vọng.

Sự sống - hai từ thật đơn sơ nhưng cũng thật linh thánh. Do đó, người Mẹ - người mang chở sự sống - cũng thật cao quý và thiêng liêng. Nếu chúng ta hiểu sự sống đơn thuần chỉ giới hạn trong ý nghĩa sinh học thì đâu đó bên đời, những sự sống khác đang bị ta lướt qua và có khi, vô tình, chúng ta hủy hoại sự sống ấy mà chính ta lại không biết. Vì thế:

Khi ta là Mẹ - chúng ta sẽ quan tâm đến những “đứa con” bên cạnh đang nghĩ gì, làm gì; chúng sẽ  được “sống” hạnh phúc dưới ánh nhìn luôn dõi theo đầy yêu thương của chúng ta.

Khi ta là Mẹ -  ta biết dừng lại, chậm hơn một chút để cân nhắc, tính toán và tìm cách để làm điều tốt nhất cho con mình.

Khi ta là Mẹ - ta có đủ ý chí để tiếp tục nuôi dưỡng và làm bừng lên mầm xanh của hy vọng, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất.

Khi ta là Mẹ – ta chú ý hơn để làm cho bầu khí mình đang sống được xanh - sạch - đẹp - an. Nhờ hít thở bầu khí trong lành ấy, người con sẽ lớn lên cách khỏe mạnh và quân bình hơn.

Khi ta là Mẹ - cuộc sống xung quanh sẽ trở nên ấm áp và hạnh phúc biết dường nào. Chắc chắn rằng, khi là Mẹ, ta thấy lao nhọc hơn nhưng một ngày nào đó ta sẽ gặt hái được hoa trái từ những hy sinh ấy. Xin Mẹ Maria giúp ta biết chiêm ngắm và bắt chước Mẹ để sống cho tròn, cho trọn thiên chức làm Mẹ của mình. Xin Mẹ cũng giúp chúng ta biết trở nên một người Mẹ đích thực, người luôn đi bên cạnh, đỡ nâng, phù hộ và chăm sóc cho những ai đang cần đến.